CHƯƠNG 47
Viêm Thác liếc nhìn thời gian, đã tám giờ hơn.
Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi gửi tin nhắn cho Nhiếp Cửu La.
- Các cô những ngày này hãy cẩn thận một chút, bên đây có thể sẽ có hành động.
-----------------------------
Bên phía này Nhiếp Cửu La đang quấn khăn tắm lên đầu, tối hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay lại luôn bận rộn, ngay lúc này cô cần để bản thân thư giãn.
Tấm lót bồn tắm dùng một lần cô mua có chút to, cứ không dính sát vào, cô phải liên tục dùng chân vuốt phẳng nó. Đột nhiên có tiếng tin nhắn gửi đến, cô đưa tay lên trên không lắc vài cái, rồi cầm điện thoại lên khi tay vẫn còn ướt. Sau khi xem xong, cô cảm thấy nội dung tin nhắn này nói như không nói.
- Từ bắt cóc lão què, cho đến bị mất liên lạc ba người trong thê đội*, và lão Đao bị thương tối hôm qua, đối phương không phải luôn có hành động sao? Mà hôm nay là ngày tám, vì đám Tưởng Bách Xuyên đã hủy bỏ cuộc hẹn tại Đầu Khỉ Nam Ba, dùng chân nghĩ cũng biết đối phương sẽ có một vòng hành động mới.
*Thê đội đảm nhận nhiều tác vụ phức tạp: tấn công dò đường; vận động nghi binh; che mặt cho đơn vị chính; chiếm giữ vị trí quan trọng trên đường hành tiến; chiếm đầu cầu chiến tuyến để đơn vị chính phát triển; thọc sâu gây rối để đơn vị chính vỗ mặt; áp sát truy bức khi đối phương rút lui. Với cơ cấu cơ động gọn, mạnh, được bổ sung liên tục, thê đội luôn giữ được mức độ linh hoạt cao trong tác chiến.
Đều đang đợi động tác mới đây này.
Cô đặt điện thoại xuống bàn kế bên, đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn vượt qua chính mình. Cô dừng một chút rồi hít vào một hơi sâu, ngẩng đầu lên bịt mũi lại, từ từ chìm vào bồn tắm.
Khi nước trong bồn tắm chưa ngập qua tai, thêm chút nữa là chạm đến cằm, cô cuống quít đưa tay nắm lấy thành bồn rồi gấp gáp bật dậy.
Bỏ đi bỏ đi, cô không dám, thật sự không dám.
-----------------------------
Những người xung quanh Tưởng Bách Xuyên dường như chỉ có một mình Nhiếp Nhị là không có lòng hiếu kỳ, ông ta cảm thấy đây là biểu hiện của người thông minh. Sự tò mò hại chết con mèo, mèo có tận chín cái mạng vẫn có thể vì tò mò mà xoèn xoẹt đi đời, huống chi con người chỉ có một cái mạng, vội vã tham gia náo nhiệt để làm gì chứ.
Nhận xét
Đăng nhận xét