Chuyển đến nội dung chính

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 14

 CHƯƠNG 14


Răng Chó điên cuồng hét lên: "Câm mồm lại, nếu không tao giết!"


Còng tay được khóa vào ống nước thải, Nhiếp Cửu La tuy không rời khỏi chỗ ống nước được nhưng đứng lên ngồi xuống không thành vấn đề, ngón tay cô vịn ống nước, từ từ đứng dậy: "Viêm Thác đã dặn anh rồi, không thể đụng đến tôi."


Răng Chó cười một cách dữ tợn: "Đó là trước đó, bây giờ, dù tao có giết mày, Viêm Thác cũng sẽ không phản đối."


Ồ, trước đó, hiện tại, khác nhau chỗ nào?


Nhiếp Cửu La lặp lại lần thứ ba: "Anh thật sự không phải là người à?"


Cái khái niệm "không phải người" này, ban đầu còn làm cô có chút sởn tóc gáy, sau đó nghĩ lại, khi bị cắm bút chì vào hốc mắt hắn vẫn biết đau đớn mà bỏ chạy, có khỏe đến đâu cũng chỉ là da thịt bình thường, "không phải người" thật ra không đáng sợ, gà vịt ngan ngỗng cũng không phải là người, cũng bị làm thịt ăn đấy thôi, đáng sợ chính là "đây rốt cuộc là cái thứ gì".


Ánh mắt Răng Chó ngập tràn sát ý, hắn vốn đã xấu xí, lại còn mù một bên mắt, biểu cảm vặn vẹo, nhìn thật sự chẳng khác gì một ác quỷ, Nhiếp Cửu La nhìn thấy hắn có thêm hành động mới liền quát: "Thôn Hưng Ba Tử có một người phụ nữ bị mất tích, có liên quan tới anh không?"


Cô đã hiểu rồi, mọi việc chính là bắt đầu từ cánh đồng rơm đó: Tôn Chu máu đầy đầu, lái xe bỏ chạy điên cuồng như nhìn thấy quỷ, Viêm Thác ném túi vải nặng vào cốp xe, vết máu khô, rơm rạ bị ngã đổ, một cái hố tanh hôi xiên xẹo sâu hai, ba mét...


Mà chỉ mới một ngày trước đó, có một người phụ nữ bị mất tích, nếu nói chỉ là trùng hợp, con nít ba tuổi cũng không tin.


Răng Chó nham hiểm nói: "Đây là do bản thân mày không muốn sống nữa."


Lời chưa nói xong hắn đã lao thẳng về trước.


Nhiếp Cửu La nheo mắt nhìn phương hướng của hắn, mười ngón tay bỗng nhiên nắm chặt ống nước, dùng lực tay nâng cơ thể lên không, đá một cước vào bức tường kế bên, quấn hai chân quanh cổ Răng Chó, ngay sau đó vặn người, buông tay ra, để toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên cổ Răng Chó, cùng cơ thể thô kệch của hắn nặng nề đổ xuống đất.


Lúc đáp xuống đất, Răng Chó vẫn còn tri giác, muốn ngẩng đầu lên, Nhiếp Cửu La thêm lực ở đầu gối, đè vào động mạch chủ bên cổ hắn, Răng Chó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, áp lực não giảm mạnh, còn chưa kịp kêu tiếng nào đã bị kẹp bất tỉnh.


Nhiếp Cửu La không dám lập tức thả lỏng chân, lại qua vài giây mới thu chân đứng dậy.


Toàn bộ quá trình cũng chưa đến mười giây.


Bởi vì hai tay bị còng, khi thực hiện toàn bộ động tác khó tránh khỏi bị thương, cái khác không nói, chỉ riêng việc nhảy lên và vặn người, trên cổ tay đã bị ma sát mà bong ra một lớp da.


Nhiếp Cửu La thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dùng ngón tay móc vòng tay lên.


Hai đầu chiếc vòng đều được đính ngọc trai to cỡ hạt gạo, cô ấn viên ngọc trai một đầu vào lòng bàn tay, hai ngón tay giữ đầu khác xoay nhanh, trong thoáng chốc viên ngọc trai rơi ra, để lộ đầu sắc nhọn. 


Giây tiếp theo đầu nhọn đâm sâu vào lỗ khóa của còng tay, khi tay cô di chuyển, âm thanh chuyển động cực nhỏ từ chiếc khóa vang lên không ngừng, cuối cùng sau một tiếng rắc, còng tay đã được mở.


Nhiếp Cửu La lập tức đứng dậy, sau đó còng tay Răng Chó vào ống nước, lại nhặt lên vòng băng dính mà Viêm Thác để lại, không cần xem xét gì mà trói chặt hai chân Răng Chó vào. 


Tại sao khi đó Viêm Thác không nghĩ đến việc phải trói hai chân cô lại nhỉ? Nhưng cũng phải cảm ơn anh ta vì đã xem thường cô, nếu không cô thật sự không dễ mà chơi trò như thế.


Trói xong Răng Cửa, Nhiếp Cửu La mới có thể hoàn toàn thả lỏng hơi thở căng thẳng của mình, cô lau mồ hôi trên trán, đi đến phía trước túi vải, cúi người mở khóa kéo.


Tôn Chu vẫn còn đang mê man, mặt trắng nhợt không chút sinh khí, nhưng vẫn còn hơi thở.


Ngủ lâu như vậy nhất định không phải là ngủ tự nhiên, khả năng không nhỏ là tác dụng của thuốc, Nhiếp Cửu La cũng không định đánh thức anh ta, dù sao túi vải cũng đã được mở ra, để anh ta hô hấp thuận lợi, ổn định một chút đã.


Cô đứng dậy, đang tính đi ra phòng ngoài lật xem hành lý của Viêm Thác, Tôn Chu đột nhiên co giật, trong cổ họng ôi một tiếng, rồi bất ngở mở mắt ra.


Không mở mắt còn tốt, vừa mở mắt thì toàn bộ đều là lòng trắng, giống như nhét bong bóng cá chết vào trong hốc mắt, lồi lên như muốn rớt ra ngoài, Nhiếp Cửu La bị dọa đến rùng mình, lúc muốn xem kỹ hơn thì mí mắt anh ta rũ xuống, nuốt xuống tiếng kêu đó xong thì lại im lặng.


Tình huống gì đây?


Dù sao Tôn Chu cũng đã bị trói, không cần ngại anh ta vùng lên làm mình bị thương, Nhiếp Cửu La gập người xuống, cẩn thận quan sát mặt và đầu Tôn Chu - băng trên đầu và mặt bởi vì chưa kịp đổi, cộng thêm tình huống lộn xộn, đã thấm máu và chuyển sang đen.


Nhìn tới nhìn lui cô chợt chú ý đến một sợi lông ngắn màu đen nằm rìa băng vải bên cổ Tôn Chu.


Tôn Chu để đầu đinh vuông, ở vị trí đó theo lý mà nói không thể có tóc, Nhiếp Cửu La duỗi ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng chạm vào nó, có chút cứng giống như một sợi râu ngắn.


Sau khi sững sờ vài giây, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ.


Không phải chứ?


Tim Nhiếp Cửu La đập điên cuồng, cũng không còn có động tác nhẹ nhàng nữa, bắt đầu kéo miếng băng vải của Tôn Chu, nhất thời kéo không ra, liền đi ra phòng ngoài tìm một chiếc kéo, cắt một vài đường rồi lột sạch miếng băng ra.


Đập vào mắt chỉ cảm thấy luồng khí lạnh đi vào tim, trong lồng ngực đầy sự lạnh lẽo.


Trên đầu và mặt Tôn Chu có ít nhất mười mấy vết cắn và cào lớn nhỏ, thấy rõ cả máu thịt bên trong, tất nhiên, lúc này không thể còn chảy máu, chỉ có da thịt cuộn lên, nhưng trong đống da thịt ấy lại mọc lên lông đen - màu sắc đậm nhạt khác nhau, có một số thô cứng sẫm màu, có một số màu nâu xám, giống như lông tơ mềm mại, còn cuộn tròn.


Nhiếp Cửu La nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên giơ tay ra, nắm lấy mấy cọng lông dày rồi cứng rắn kéo xuống. 


Nói cũng lạ, Tôn Chu vừa nãy còn co giật trợn mắt, lúc này giống như đã chết, không chút động tĩnh, tới cả phản ứng cơ thể cũng không có, với tình hình này, dường như có dùng đao chém vào người thì anh ta cũng chẳng động đậy.


Loại lông này không phải nhổ ra là xong, ở gốc nang lông, có những sợi nhầy dài nối tiếp, có phần giống sợi củ sen, phát ra màu vàng đất yếu ớt.


Nhiếp Cửu La lẩm bẩm nói: "Đờ mờ!"


----------------


Bất ngờ ngất xỉu là một loại trải nghiệm rất kỳ lạ, những người khác nhau sẽ có những trải nghiệm khác nhau: có người sẽ mất trí nhớ trong thoáng chốc, cũng có người sẽ nhìn thấy đủ loại màu sắc, cảm thấy trước mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp.


Răng Cửa thuộc về loại đằng sau, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh mặt trời dịu dàng, cả thế giới đang bồng bềnh, giống như một miếng thịt lớn có thể nhào nặn, còn hắn là một quả bóng đàn hồi, nảy lên nảy xuống thong dong trên miếng thịt lớn này.


Đột nhiên miếng thịt lớn dựng thành vách đứng ngàn thước, hóa thành nước đá dữ dội trút xuống, hắn rùng mình rồi bừng tỉnh.


Quả thật là có nước, Nhiếp Cửu La vừa mới hất lên đầu hắn một chậu nước.


Nhìn xuyên qua những giọt nước đang đọng trên lông mi, Răng Chó mơ hồ nhìn thấy, trong tay cô đang cầm là cái chậu màu đỏ au đã tạt hết nước, sau đó ném cái chậu sang một bên, xé giấy vệ sinh quấn quanh tay, cầm lên một chiếc dép nhựa, sải bước đi đến trước mặt hắn rồi cúi người xuống.


Cảm giác thiếu dưỡng khí vẫn còn đó, nhìn người có chút nhập nhòe, Răng Chó liên tục lắc lắc đầu.


Nhiếp Cửu La nói: "Tao hỏi mày, vết thương của Tôn Chu là ai làm, là mày hay là Viêm Thác?"


Một luồng cảm giác oán giận xông lên não, Răng Chó ngẩng cổ lên, định nhổ nước bọt vào người cô, Nhiếp Cửu La giơ tay lên, hạ chiếc dép đáp mạnh vào quai hàm hắn, khiến mặt hắn vẹo qua bên: "Hỏi mày đấy, là ai làm? Không nói đúng không? Tao sẽ đập cho đến khi nào mày nói mới thôi đấy."


Lúc cô nói thì chiếc dép lại hạ xuống.


Giây phút trước cô còn nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, hỏi hắn là "Vết thương của anh có cần băng bó lại không", bây giờ nhìn cô lạnh lùng tưởng chừng như là hai người khác nhau.


Sau khi Răng Chó ăn vài cú vả, máu nóng bốc lên đầu, hét lên: "Chính là ông làm đấy, ông đây giết chết mày!"


Rất tốt, câu hỏi đầu tiên đã có đáp án.


"Viêm Thác giúp mày chùi mông đúng không? Mày ở bên ngoài làm hỏng chuyện, hắn đến giúp mày thu dọn?"


Răng Chó giật mình, chưa đưa ra câu trả lời ngay lập tức, chính sự do dự này, chiếc dép lại tiếp tục đáp xuống. Mặt Răng Chó dù thô dày đến đâu, mấy cú đập này đã khiến khóe miệng hắn rách ra và chảy máu.


Hắn liều mạng lắc đầu, muốn tránh: "Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai?"


"Câu hỏi thứ ba..." Nhiếp Cửu La dùng tay còn lạ ấn vào bụng hắn, "Người phụ nữ thôn Hưng Ba Tử kia, là ở trong này sao?"


Trong đầu Răng Chó ong lên một tiếng, lông tóc trên người dựng hết lên, hắn nghe thấy giọng Nhiếp Cửu La: "Không nói cũng không sao, mới qua hai ngày, còn chưa tiêu hóa hết, mổ bụng ra xem là biết ngay."


Rất nhanh, cô đã đem kéo qua đây, lưỡi kéo sắc bén va vào nhau kêu lạch xạch.


Răng Chó có một dự cảm khủng bố: Người phụ nữ này thật sự nói được làm được.


Hắn la lên: "Đúng đúng đúng!"


Tiếng lạch xạch dừng lại.


Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Răng Chó cảm thấy tim mình đã sắp ngừng đập tới nơi: Viêm Thác vì sao còn chưa quay lại, đi lâu như vậy cũng nên trở về rồi chứ?


Nhiếp Cửu La chầm chậm ngồi xuống trước mặt hắn, để ánh mắt ngang tầm với hắn: "Câu hỏi cuối cùng."


Khóe môi Răng Chó hơi mấp máy, trong sự sợ hãi tột độ, hắn đột nhiên thất thần: trong cánh đồng ngô ở thôn Hưng Ba Tử, có một ngôi đền hoang phế, hắn từng đi vào trong đó, có một bức tượng điêu khắc bị vỡ, rất đẹp, nhưng khi nhìn kỹ lại, cứ cảm giác rất đáng sợ.


Vẻ mặt của Nhiếp Cửu La cũng sinh động như bức tượng đó, người cũng đáng sợ như vậy, không, cô còn đáng sợ hơn rất nhiều.


"Mày là cú đất đúng không?"


----------------


Viêm Thác quay trở về quán trọ thì cũng đã qua nửa đêm.


Ngoại trừ hộp đèn trắng có chữ màu đỏ ghi tên quán trọ ra, cả sân đều tối như mực, ngay cả chó cũng không sủa tiếng nào. Nghe thấy tiếng xe, nó ngẩng nhẹ đầu lên, lại từ từ cúi mặt xuống một cách vô vị.


Viêm Thác đậu xe xong đi thẳng về phòng.


Trước khi rời đi, anh nhớ có để lại cho mình một ánh đèn trong phòng vệ sinh, còn lúc này trời tối như mực, nhưng cũng thấy bình thường, Răng Chó vốn không thích ánh đèn, nói bóng đèn treo lắc lư ở đó, giống như mặt trời, khiến hắn chán ghét.


Anh mở cửa ra.


Giây phút cánh cửa mở ra, anh đột nhiên cảm thấy khẩn trương: trong phòng có gì đó không đúng.


Là không đúng, rất nhanh, anh nhìn ra điều kỳ lạ: trong phòng đương nhiên một mảnh tối đen, nhưng ở giữa phòng có hình dáng một bóng người đang lắc lư đong đưa.


Anh hét lên: "Ai đó?"


Đồng thời nhanh tay bật công tắc đèn lên, để thuận tiện cho khách trọ, công tắc bật đèn được đặt ở bên phải cửa.


Đèn sáng lên.


Dưới ánh đèn có một người, vậy mà là Nhiếp Cửu La.


Trạng thái của cô rất tệ, sắc mặt tái nhợt, tinh thần ngẩn ngơ, quần áo không chỉnh tề, càng đáng sợ hơn là trên mặt và người cô đều là máu, thậm chí trên đầu tóc cũng dính máu bết lại với nhau.


Trong đầu Viêm Thác vù một cái: Răng Chó chuốc họa rồi.


Nhìn thấy Viêm Thác, khóe môi Nhiếp Cửu La khẽ động, lảo đảo đi về phía anh, nhưng cô đi không vững, chỉ đi hai bước rồi ngã thườn thượt xuống.


Viêm Thác phản xạ có điều kiện, đi lên một bước đỡ cô: "Cô Nhiếp, cô không sao..."


Nói còn chưa dứt câu, liền cảm thấy trên bụng hơi nhói đau, giống như bị cái gì đó đâm vào.


Trong đầu anh vang lên tiếng chuông cảnh báo, nháy mắt nhớ đến ống tiêm mà lão què đâm vào cổ mình: trong đó không phải là thuốc gây mê thông thường, bình thường thì thuốc gây mê được tiêm vào tĩnh mạch, rất ít khi tiêm vào cơ bắp, bởi vì tiêm vào cơ bắp sẽ có hiệu quả chậm, nhưng mũi tiêm trong ống tiêm ấy chỉ đẩy vào một chút, vẫn là hình thức tiêm vào cơ bắp, vậy mà vẫn khiến anh ngủ như chết trong gần mười tiếng đồng hồ.


Cái ống tiêm đó vẫn còn phần lớn thuốc mê, anh đã cẩn thận bọc lại, bỏ vào túi hành lý, vốn là muốn sau khi quay về tìm chuyên gia kiểm tra một chút...


Anh muốn đẩy Nhiếp Cửu La ra, nhưng đã chậm một bước, mũi tiêm đã bị đẩy hết vào, còn Nhiếp Cửu La hất anh ra, mượn lực đứng vững.


Viêm Thác loạng choạng lùi lại hai bước, cũng không để ý đến Nhiếp Cửu La, nhanh chóng rút ống tiêm ra ném đi, sau đó ấn vào chỗ kim đâm: mũi thuốc mê này thật sự bá đạo, chỉ trong nháy mắt, khu vực bị tiêm đã tê liệt, mà anh có thể cảm nhận được rõ ràng, cảm giác tê liệt này giống như một đàn kiến chạy tán loạn ra bốn phía...


Nhiếp Cửu La vẩy ra vật trong tay, là một chiếc khăn ướt, cô nhìn về Viêm Thác, đồng thời rút ra một chùm tóc, lau vết bẩn trên nó như người không có việc gì: "Tôi không sao, đó là máu của Răng Chó, không phải của tôi, không cần lo lắng."


Mẹ nó!


Trong lòng Viêm Thác tức tới muốn hộc máu, nhanh chóng rút súng ở đằng sau lưng ra, tuy nhiên lúc rút súng ra cánh tay vẫn còn lực, nhưng khi nâng súng lên, cả cẳng tay đều tê dại, các đốt ngón tay co giật, súng tuột ra rơi xuống đất, lạch cạch một tiếng trượt ra xa vài thước, tóm lại cách Nhiếp Cửu La gần hơn.


Anh bước lên muốn nhặt lại súng, nhưng khớp chân cũng đã tê dại, bước một bước liền ngã xuống đất, Nhiếp Cửu La cũng không để ý anh, kéo chiếc ghế ở bên cạnh đến, để ngay ngắn trên đất, rồi ngồi xuống nó.


Viêm Thác dùng hết sức lực, với tay lấy súng, ngón tay run rẩy vừa chạm vào báng súng, Nhiếp Cửu La liền đạp chân xuống, dẫm lên báng súng và bàn tay để trên nó.


Cô mang đôi bốt ngắn, đế rất cứng, làm bằng da bóng loáng, phía trên đôi bốt lộ ra mắt cá chân trắng mịn.


Viêm Thác ngẩng đầu lên.


Nhiếp Cửu La ngồi ở trên ghế, nghiêng người về phía anh, vài sợi tóc dài rơi trên vai anh.


Cô nói: "Anh thật sự không nên mời tôi đến đây."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Danh sách chương

  Lưu ý trước khi đọc: Bản dịch truyện được thực hiện bởi QUẦN LÔNG CORP. Đây là bản dịch cho riêng câu chuyện của Nhiếp Cửu La. Nhiếp Cửu La   - Tên thật là Nhiếp Tịch, 25 tuổi, giá trị nhan sắc thuộc hàng top, giá trị vũ lực cũng đứng hàng top. Cô xinh đẹp, thông minh, suy nghĩ và miệng lưỡi khi tranh luận khó ai có thể qua được cô, tính cách cực kỳ "ăn miếng trả miếng", và không kém phần nghịch ngợm...  x em tiếp Danh sách chương Chương 2                        Chương 3                        Chương 4                       Chương 5                       Chương 6                       Chương 8                       Chương 9   ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 56

 CHƯƠNG 56 Súng tiểu liên đã để Hàn Quán mang theo, trong tay Trần Phúc cũng chỉ còn một cây súng nhỏ, hắn lên đạn, trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn: Cũng may băng đạn trong tay Hàn Quán đã nã sạch, nếu không khi cây súng tiểu liên đó rơi vào tay đối phương và quay họng súng về phía hắn, vậy thì hắn ăn đủ. Khi tiến đến gần cửa, Trần Phúc lại gọi: "Hàn Quán?" Vẫn không chút tiếng động. Trần Phúc quả quyết lao vào trong với họng súng giơ lên, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Nhưng những gì Trần Phúc nhìn thấy bên trong cánh cửa lại làm hắn ta lạnh gáy, vừa sửng sốt vừa thấy quỷ dị. Trong phòng rất lộn xộn, đó là những gì thường thấy trong một phòng máy bơm bỏ hoang: máy bơm đã mục nát từ lâu, ống nước đầy bụi bặm, trên mặt đất có không ít mảnh gạch vỡ do những viên đạn xuyên thủng bức tường. Trên mặt đất trống có một vũng máu. Sát góc tường có một miệng giếng. Bình thường trong những nhà máy bơm bỏ hoang, nếu không khóa chặt cửa thì cũng sẽ lấp miệng giếng lại, đây là đ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 54

 CHƯƠNG 54 Sau khi Nhiếp Cửu La trở về khách sạn đã ngủ bù một giấc dài và có giấc mơ ngọt ngào. Cô thấy bản thân đã mở tour triển lãm xuyên quốc tế, phòng triển lãm được bố trí rất trang nhã, còn cô thì mặc một chiếc váy dài khoét lưng sắc vàng rực rỡ, đang đi trên tấm thảm mềm mại đắt tiền. Trong phòng chờ, các phóng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đang đợi phỏng vấn cô. Khi sắp bước đến cửa thì cô dừng lại. Lão Thái ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy?" Cô đáp: "Ồ, mục tiêu cuộc đời dễ dàng thực hiện được thế này, cảm thấy có chút trống rỗng." Đó là một giấc mộng đẹp đến nỗi khoảnh khắc khi tỉnh dậy, cô gần như quên mất mình đang ở đâu, ánh nắng buổi chiều rất dịu dàng, óng ánh sắc vàng, khiến người ta không nhớ ra cách một tầng kính chính là mùa đông lạnh giá. Nhiếp Cửu La lười biếng nằm một lúc, sau đó bật dậy thu dọn hành lý. Việc của Tưởng Bách Xuyên đã nhờ bên Viêm Thác rồi, Hình Thâm thì qua chỗ Dư Dung, cô cũng nên trở về nhà thôi. -------------------------------...