Chuyển đến nội dung chính

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 49

 CHƯƠNG 49


Viêm Thác chợt nhớ đến Nhiếp Cửu La, cô thật sự mở miệng là có thể nói dối, cả đời này anh chưa từng thấy ai nói dối mà tự nhiên thoải mái, không để lại chút dấu vết như vậy cả.


-----------------------------------


Bốn mươi lăm phút sau, khoảng hai giờ sáng, Nhiếp Cửu La đội trận tuyết nhỏ, vội vàng gọi xe nhanh chóng đến nơi đã chọn.


Đây là nhà máy tư nhân sản xuất tấm panel cách nhiệt nằm giao nhau giữa vùng thành thị và nông thôn, lẽ ra các nhà máy sản xuất bình thường sẽ không làm việc vào thời điểm này, nhưng nhà máy tư nhân lại rất linh hoạt, cuối năm có những đơn hàng lớn cần phải giao gấp, nên dù nửa đêm thì máy móc vẫn chạy không ngừng.


Nhiếp Cửu La đi xuyên qua phần sân lộn xộn, bước vào nhà xưởng ồn ào và sơ sài, bên trong nồng nặc mùi gỗ, trong không khí là vụn bào bay lơ lửng, những công nhân làm ca đêm nhìn cô với vẻ hiếu kỳ, sau đó có một người chỉ đường cho cô, ý là hãy đi vào trong.


Cô tiếp tục tiến vào, đang đi thì đột nhiên nhìn thấy một khối gì đó đứng dậy bên cạnh đống gỗ phế thải và gọi cô: "A La."


Nhiếp Cửu La giật mình, cô còn cho rằng đó là một khúc gỗ đã thành tinh, sau khi định thần nhìn lại lần nữa, trong lòng cô ngũ vị tạp trần, cũng không biết là mùi vị gì.


Là Hình Thâm, không sai, anh ta không đeo kính râm, sắc mặt trắng xanh, môi tím tái, trên chân chỉ có một chiếc dép, cả người bọc trong một chiếc chăn bẩn thỉu nhìn không ra màu sắc, có lẽ là một công nhân tốt bụng nào đó thấy anh ta lạnh đến đáng thương nên đã đưa cho anh ta trùm vào.


Nhiếp Cửu La đến gần anh ta: "Chuyện gì thế này?"


-----------------------------------


Trong âm thanh ầm ĩ không dứt của máy móc, Hình Thâm kể lại chuyện vừa xảy ra.


Sau khi tiếp đất anh ta quan sát thấy đèn trong phòng sáng lên, thế là trong vô thức anh ta lao vào trong bóng đêm, đồng thời cũng vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy Tưởng Bách Xuyên từ chỗ cửa sổ đã bị kéo vào trong.


"Dù sao anh cũng không cứu được ông ấy, chạy thoát được người nào hay người ấy."


Anh ta bắt đầu chạy điên cuồng, mà Châu Chấu tất nhiên chạy càng nhanh hơn anh ta, nó giống như con mèo rừng chạy sát mặt đất.


Qua một lúc thì có người từ đằng sau cầm đèn pin đuổi theo. Hình Thâm bởi vì không cần dựa vào ánh sáng nên linh hoạt hơn đối phương rất nhiều, trong quá trình đó, đối phương đã nã hai phát đạn, nhưng một là vì trời quá tốt, hai là người đó đang chạy, tay cầm súng không chắc, cho nên hai phát đạn đó đừng nói tới bắn trúng anh ta, thậm chí còn chẳng thể bay đến gần Hình Thâm được.


Chạy ra bên ngoài làng và đến gần đường lớn, anh ta nghe thấy tiếng xe đang chạy tới, vì thế dứt khoát xoay người nằm rạp xuống đất, ngắm chuẩn một kẻ đang đuổi theo và nã một phát đạn vào hắn.


Kẻ đó không chút phòng bị mà ngã xuống, hai người còn lại cũng bị sốc không kém, lập tức nằm xuống đất. Hình Thâm tranh thủ cơ hội này bò dậy và lao nhanh về phía đường cái, anh ta vốn định ngăn xe lại, tuy rằng muốn để Châu Chấu cùng lên xe cũng khá khó khăn.


Nhưng vận may của anh ta tốt hơn tưởng tượng, đó là một chiếc xe bán tải đang chở tấm kim loại, và cũng do tấm kim loại quá dài nên miếng chắn sau thùng xe cũng đã được hạ xuống. Hình Thâm dùng hết sức tóm lấy thành xe rồi nhảy lên, gần như cùng một lúc, Châu Chấu cũng đã nhảy lên theo.


Người lái xe nhìn thấy tất cả, nhưng cứ tưởng có người đuổi theo xe thế nên không hề dừng lại mà còn đạp ga, điên cuồng tăng tốc. Đợi những kẻ kia đuổi tới thì trên đường sớm đã tối đen và vắng lặng rồi.


Cứ thế, anh ta đã được chở tới nhà máy này.


Nghe đến đây Nhiếp Cửu La theo bản năng nhìn qua hai bên: "Châu Chấu đâu?"


Hình Thâm biết cô đang lo lắng điều gì: "Em an tâm, lúc vào nhà máy anh đã để nó đi xuống rồi, chắc là đang trốn bên ngoài, sẽ không dọa tới ai đâu."


Dừng một lúc lại nói: "Do vội vã chạy trốn nên không mang theo cái gì. May mà anh nhớ số điện thoại của em, cho nên đã mượn điện thoại của một anh công nhân nhờ anh ta gọi em giúp anh, chăn này cũng là do anh ta cho mượn, chính là cái người đã chỉ đường cho em... Nếu như tiện thì giúp anh chuyển cho anh ta một hai trăm để tỏ chút lòng thành."


Nhiếp Cửu La ừm một tiếng: "Vậy mấy người bên chú Tưởng thì sao, họ như thế nào rồi?"


Hình Thâm lắc đầu: "Không biết, có thể đã bó tay chịu trói, cũng có thể đã phản công lại đối phương. Nhưng khả năng thứ hai ít xảy ra hơn."


Nhiếp Cửu La rút điện thoại ra.


Hình Thâm đoán được cô muốn làm gì: "Nếu như em muốn gửi tin cho chú Tưởng thì anh nghĩ là không nên, bây giờ điện thoại của chú Tưởng chưa chắc còn nằm trong tay ông ấy."


Nhiếp Cửu La: "Tôi tự có chừng mực."


Cô mở app Đọc xong là cháy.


Khung nói chuyện với "Đầu kia" trống rỗng, chỗ hay của "Đọc xong là cháy" không nghi ngờ gì đã thể hiện ngay lúc này, trong điện thoại của Tưởng Bách Xuyên không có bóng dáng của cô.


Cô nghĩ ngợi một chút rồi gửi qua bức ảnh một cô gái ăn mặc hở hang, tạo dáng quyến rũ mà cô tìm thấy trên mạng, sau đó gửi thêm một dòng tin nhắn khác: Ưu đãi cuối năm, một ngàn tám một lần, bao cả đêm năm ngàn, ông chủ khi nào mới qua đây nữa vậy?


Đầu kia đã đọc, nhưng không trả lời.


Nhiếp Cửu La nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, sau đó nói: "Điện thoại quả thật đang ở trong tay người khác."


Dừng một lúc lại nói: "Địa chỉ ở đâu, phải qua đó xem tình hình thế nào."


Hình Thâm nhắc nhở cô: "Bên phía đối phương rất đông, còn có súng."


Nhiếp Cửu La vẫn câu nói kia: "Tôi tự có chừng mực."


Cô đi qua chỗ người đã giúp Hình Thâm gọi điện thoại để cảm ơn anh ta, lúc quay về thì hai tay cô đã cầm theo những chiếc thùng hình vuông.


Hình Thâm hỏi: "Đây là gì?"


Nhiếp Cửu La: "Xăng."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Danh sách chương

  Lưu ý trước khi đọc: Bản dịch truyện được thực hiện bởi QUẦN LÔNG CORP. Đây là bản dịch cho riêng câu chuyện của Nhiếp Cửu La. Nhiếp Cửu La   - Tên thật là Nhiếp Tịch, 25 tuổi, giá trị nhan sắc thuộc hàng top, giá trị vũ lực cũng đứng hàng top. Cô xinh đẹp, thông minh, suy nghĩ và miệng lưỡi khi tranh luận khó ai có thể qua được cô, tính cách cực kỳ "ăn miếng trả miếng", và không kém phần nghịch ngợm...  x em tiếp Danh sách chương Chương 2                        Chương 3                        Chương 4                       Chương 5                       Chương 6                       Chương 8                       Chương 9   ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 56

 CHƯƠNG 56 Súng tiểu liên đã để Hàn Quán mang theo, trong tay Trần Phúc cũng chỉ còn một cây súng nhỏ, hắn lên đạn, trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn: Cũng may băng đạn trong tay Hàn Quán đã nã sạch, nếu không khi cây súng tiểu liên đó rơi vào tay đối phương và quay họng súng về phía hắn, vậy thì hắn ăn đủ. Khi tiến đến gần cửa, Trần Phúc lại gọi: "Hàn Quán?" Vẫn không chút tiếng động. Trần Phúc quả quyết lao vào trong với họng súng giơ lên, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Nhưng những gì Trần Phúc nhìn thấy bên trong cánh cửa lại làm hắn ta lạnh gáy, vừa sửng sốt vừa thấy quỷ dị. Trong phòng rất lộn xộn, đó là những gì thường thấy trong một phòng máy bơm bỏ hoang: máy bơm đã mục nát từ lâu, ống nước đầy bụi bặm, trên mặt đất có không ít mảnh gạch vỡ do những viên đạn xuyên thủng bức tường. Trên mặt đất trống có một vũng máu. Sát góc tường có một miệng giếng. Bình thường trong những nhà máy bơm bỏ hoang, nếu không khóa chặt cửa thì cũng sẽ lấp miệng giếng lại, đây là đ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 54

 CHƯƠNG 54 Sau khi Nhiếp Cửu La trở về khách sạn đã ngủ bù một giấc dài và có giấc mơ ngọt ngào. Cô thấy bản thân đã mở tour triển lãm xuyên quốc tế, phòng triển lãm được bố trí rất trang nhã, còn cô thì mặc một chiếc váy dài khoét lưng sắc vàng rực rỡ, đang đi trên tấm thảm mềm mại đắt tiền. Trong phòng chờ, các phóng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đang đợi phỏng vấn cô. Khi sắp bước đến cửa thì cô dừng lại. Lão Thái ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy?" Cô đáp: "Ồ, mục tiêu cuộc đời dễ dàng thực hiện được thế này, cảm thấy có chút trống rỗng." Đó là một giấc mộng đẹp đến nỗi khoảnh khắc khi tỉnh dậy, cô gần như quên mất mình đang ở đâu, ánh nắng buổi chiều rất dịu dàng, óng ánh sắc vàng, khiến người ta không nhớ ra cách một tầng kính chính là mùa đông lạnh giá. Nhiếp Cửu La lười biếng nằm một lúc, sau đó bật dậy thu dọn hành lý. Việc của Tưởng Bách Xuyên đã nhờ bên Viêm Thác rồi, Hình Thâm thì qua chỗ Dư Dung, cô cũng nên trở về nhà thôi. -------------------------------...