Chuyển đến nội dung chính

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 3

 CHƯƠNG 3


Nhiếp Cửu La dùng một buổi sáng để kiểm tra ba tượng đất sét, dấu vết thời đại và năm tháng hiện rõ trên tượng: cụt đầu, thiếu chân, nhiều chỗ cháy sém, có vài chỗ bị ăn mòn nghiêm trọng, lộ ra cốt tượng bằng cỏ ở bên trong.


Nhưng vẫn đẹp.


Công nghệ hiện đại phát triển, thông tin được chia sẻ, nhân tài bất kể có đặt ở nơi hoang vu, chỉ cần có nền tảng thể hiện bản thân sẽ không bị chôn vùi, nhưng vào thời TQ xưa thì khác, lúc đó nhân tài ở trong chốn núi non có lẽ cả đời cũng không bước ra khỏi thung lũng, tác phẩm có xuất chúng tuyệt diễm tới đâu, cũng chỉ đặt quanh quẩn trước và sau nhà, bị dân làng xem thường như những món đồ chơi chẳng thể đổi được ra tiền để ăn no.


Cô cảm thấy người nặn ra những bức tượng đất sét này là một người có tài.


Nhân tài gặp nhân tài, khó mà tránh khỏi thở dài, cảm thông cho nhau dù cho cách biệt thời gian, cô chụp rất nhiều ảnh, lại chăm chú nghiên cứu đường nét thủ pháp, tận đến khi bụng sôi lên vì đói và mắc vệ sinh mới bước ra khỏi ngôi đền.


Tôn Chu không ở đó, cũng không biết đã đi đâu rồi, cánh đồng rơm xung quanh là chiếc màn chắn tự nhiên, nhưng Nhiếp Cửu La do dự một lát, vẫn là từ bỏ ý định hòa mình với thiên nhiên.


Cô vội vã đi về phía đông, lúc đi ra khỏi cánh đồng rơm đã chú ý đến một chiếc xe việt dã đang đậu bên đường.


Xe mới và lớn hơn xe của Tôn Chu, đèn xe phía trước có lắp khung chống va chạm, thân xe màu trắng, nhìn mạnh mẽ đơn giản, đường nét cứng rắn, không có bất kỳ đồ trang trí nào.


Ở nơi thôn quê nghèo nàn hẻo lánh như thế này, hình như rất ít khả năng có người lui tới, trong lòng Nhiếp Cửu La khẽ động, đến gần cửa sổ xe nhìn vào trong.


Trên xe không có ai, đằng trước xe có treo tấm bùa bình an, khánh treo xe hình đồng tiền Ngũ Đế, nhìn thấy khánh treo xe Nhiếp Cửu La liền biết bản thân đã sai rồi, đang tính rời đi, đột nhiên nhìn thấy có một con vịt đang ngồi trên ghế lái phụ.


Là một con vịt nhồi bông lông vàng, ngồi thẳng thớm, màng chân chỉnh tề hướng ra phía trước, mặt ngơ ngác, nhìn về trước, càng dữ dội hơn là nó còn thắt cả dây an toàn.


Mẹ ơi, con vịt.


Nhiếp Cửu La cười thành tiếng, còn kịp thời vịn bụng lại: cô đang rất mót, sợ bản thân cười đến nỗi không nhịn được.


Trên đường đến WC, cô chốc chốc lại bật cười.


Nói thật thì, trang trí trong và ngoài xe nhìn rất cứng, chỉ có con vịt tuân thủ an toàn khi lái xe là một bất ngờ, cô đoán người lái chiếc xe kia không phải có con rồi thì cũng là có tâm hồn trẻ thơ.


--------------------------


Trở về ngôi đền, vẫn không thấy Tôn Chu đâu.


Có lẽ cũng đang đi vệ sinh rồi, Nhiếp Cửu La mở cửa xe lấy đồ ăn, buổi trưa đồng ruộng vắng lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót líu lo, trên bầu trời có quầng mặt trời, Nhiếp Cửu La nheo mắt nhìn, giơ tay ra đưa vào giữa trung tâm quầng sáng.


Ban ngày có quầng mặt trời, thì tối nay khả năng sẽ có mưa.


Ăn xong bữa trưa đơn giản, Tôn Chu vẫn chưa quay lại.


Nhiếp Cửu La cảm thấy có chút kỳ lạ, khu vực này trị an không tốt, Tôn Chu suy nghĩ đến sự an toàn của cô, trước giờ luôn ở gần chỗ cô, dù có mót quá cũng sẽ nhanh chóng quay về. Hơn nữa đã lâu như thế, dù cho rơi vào hố xí, cũng đã phải bò lên xông đi tắm rửa sạch sẽ rồi.


Điện thoại của Tôn Chu vứt trên ghế lái, gọi điện thoại tìm anh ta rõ ràng là không thể, Nhiếp Cửu La khum hai bàn tay lên miệng, thử hô lên: "Tôn Chu?"


Âm thanh truyền đi, nhưng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào, cô thử đi xa hơn để tìm: "Tôn Chu?"


Cô đi vào cánh đồng rơm.


Những thân ngô này thật sự vướng víu, cứ tụ thành từng khóm, không những che khuất tầm nhìn mà thỉnh thoảng còn dính trên quần áo, có không ít thân ngô khô đã được dân làng cắt sát gốc để làm củi đun, chỉ còn những gốc rạ ngắn ngủn, cô đang mang một đôi bốt ngắn đế cứng, vẫn luôn đạp lên chúng phát ra âm thanh răng rắc.


Đi được một lát, cô dừng lại, ngồi xổm xuống nhìn xuống đất.


Lớp đất trên bề mặt, có vài chỗ màu đỏ sẫm, giống như có máu thấm vào, lấy tay thử thì thấy đã khô.


Nhiếp Cửu La cười bản thân cứ nghi thần nghi quỷ: Nếu như là của Tôn Chu, sẽ không khô nhanh như vậy, vả lại chỗ này là vùng nông thôn, người dân quen giết gà thịt vịt ở nơi hoang dã, đây có lẽ là máu của chúng thôi.


Cô ngước mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện một chỗ dị thường: Cách đó không xa, thân ngô dạt hết về một phía, giống như từng bị vật gì nặng kéo qua.


Nhiếp Cửu La đứng dậy, vừa tính đi qua đó xem thử rốt cuộc là gì, thì từ đằng sau truyền đến tiếng chân dồn dập.


Cô quay người lại nhìn, có người đang chạy lảo đảo về phía này, thân hình bị che khuất bởi những thân ngô dày đặc, nhìn không rõ, tiếng bước chân vừa gấp vừa nặng nề, trộn lẫn cùng âm thanh thân ngô bị gãy, nhanh chóng tiến đến gần.


Nghe tiếng động thì đang chạy về phía cô, Nhiếp Cửu La vô thức lùi lại hai bước, gần như cùng lúc đó, từ trong khóm thân ngô một người đàn ông tóc tai bẩn thỉu, mặt đầy máu lao ra.


Dù cho đã chuẩn bị tâm lý, Nhiếp Cửu La vẫn nhịn không được mà hét lên.


Người đàn ông đột nhiên dừng lại.


Vậy mà là Tôn Chu!


Đầu và mặt anh ta đều chảy máu, da thịt vết thương trên cổ đều bị lật ra ngoài, ánh mắt trống rỗng, dù đang đứng yên nhưng cơ thể đang không ngừng run rẩy, sự run rẩy này thậm chí còn bao gồm cả hàm răng đang va vào nhau canh cách của anh ta.


Nhiếp Cửu La cảm thấy không đúng lắm: "Tôn Chu, anh làm sao vậy?"


Câu hỏi này đưa Tôn Chu từ sự hỗn độn lôi về hiện thực, ánh mắt anh ta dần dần có tiêu cự, môi mấp máy cực nhanh, bỗng hét lên một câu: "Mau chạy đi!"


Lời chưa nói xong người đã lủi nhanh ra ngoài như tên bắn.


Nhiếp Cửu La ngơ người chưa tới một giây, cũng cất bước chạy theo.


Cô đương nhiên không biết Tôn Chu đang trốn cái gì, nhưng thói quen là vậy: đi trên đường, lúc mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, cô cũng sẽ làm theo nhìn xem thử; lúc mọi người kinh hoàng bỏ chạy, cô cũng tuyệt đối không đi ngược dòng.


Kệ nó là thứ gì, cứ co giò chạy trước cho chắc.


Chạy đến gần chỗ xe đậu, tuy đang trăm công nghìn việc, cô vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn.


Không có thây ma, quái vật, biến thái giết người điên cuồng như cô tưởng tượng, sự thật là cánh đồng rơm dường như yên tĩnh, nhưng cô cũng không biết bản thân có phải là hoa mắt rồi không: trong thoáng chốc khi có cơn gió nào đó quật vào thân ngô, cô cảm thấy mình hình như đã nhìn thấy một bóng người.


Tiếng động cơ nổ lên, Nhiếp Cửu La vừa mới mở cửa xe, bước một chân lên thì xe đã gầm rú lao ra ngoài.


Đờ mờ!


Nhiếp Cửu La trở tay không kịp, gần như ngã ngửa ra đất, trong nháy mắt trời đất đảo lộn, cả người lăn đi, lòng bàn tay bởi vì liều mạng bám chặt vào mặt đất mà bị ma sát nóng rát đau đớn, khi cô nhanh chóng nhổm người dậy, chỉ cảm thấy không khí nóng rẫy - khi chiếc xe kia chạy đi, đã phun mạnh ra một luồng khí thải.


Tôn Chu cái tên khốn kiếp này!


Cô tức tới nghiến răng, nhưng cũng không vội mắng Tôn Chu, cô biết phân biệt nặng nhẹ: Trong cánh đồng rơm còn có thứ làm bị thương người khác, Tôn Chu chạy rồi, cô cũng đừng hồ đồ trở thành kẻ thế mạng.


Nhiếp Cửu La nắm trong tay hòn đá, nhìn chằm chằm vào cánh đồng rơm, từ từ đứng dậy.


Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, từng phút từng giây dường như bị kéo dài tới vô tận, may mắn là cánh đồng ngô từ đầu đến cuối vẫn lặng im, chỉ thỉnh thoảng bị gió thổi cọ vào nhau.


Xem ra cái thứ kia... đã đi rồi?


Nhưng cho dù đã đi rồi, cô cũng không dám ở chỗ này lâu, Nhiếp Cửu La cẩn thận suy đoán, rồi bước nhanh về phía đông - Phía đông thôn là chỗ người dân sống, đi vào giữa đám người liền có thể an tâm rồi.


Cô càng đi càng nhanh, thỉnh thoảng quan sát xung quanh, đang đi thì đột nhiên dừng bước.


Chiếc xe việt dã màu trắng kia, cửa sau mở rộng, có một người đàn ông dùng sức ném vào trong một túi vải lớn, sau đó dập mạnh cốp xe xuống.


Nhiếp Cửu La không hề có cảm giác phấn khích khi "cuối cùng cũng gặp người rồi", "có thể xin giúp đỡ rồi", người xuất hiện gần nơi sự việc xảy ra, một nửa thật sự là người qua đường, nửa còn lại là người có liên quan - Có khi người này chính là kẻ đã làm bị thương Tôn Chu, dọa cho anh ta chạy té đái thì sao?


Mà nếu thật là vậy, biểu hiện của cô là vô cùng quan trọng: Không thể tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi, không thể lộ ra sự nghi ngờ với người này, nhưng cũng không thể hoàn toàn thờ ơ.


Cô khống chế khoảng cách thích hợp giữa cả hai, bước chân không nhanh không chậm, mặt đầy sự lạnh nhạt, mắt hờ hững liếc nhìn, là loại ánh mắt tùy ý ngó qua như một người qua đường thực thụ.


Người đàn ông đó cũng nhìn cô, vừa khéo, cũng là ánh mắt của người qua đường, tùy tiện nhìn một cái.


Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn, vai rộng hông thon, có ngũ quan dễ nhìn cùng xương quai hàm rắn chắc, nhất định là kẻ ít cười, bởi vì người thích cười thì mặt mày sẽ dịu dàng.


Nhiếp Cửu La thu hồi ánh mắt, lại rất "vô tình" liếc nhìn biển số xe của anh ta.


Một người đàn ông mà trên ghế phó lái có để một con vịt bông, chưa chắc là có tâm hồn trẻ thơ, cũng chưa chắc đã làm bố, còn có khả năng là một kẻ khát máu tâm lý biến thái.


Vì thế, ghi nhớ biển số xe của anh ta là việc cần thiết.


---------------------------


Đi qua quầy bán hàng vặt ở cửa đông thôn, mắt thấy người xung quanh càng lúc càng nhiều, Nhiếp Cửu La mới thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm.


Rất tốt, cô đã được an toàn, là lúc có thể tính sổ rồi, chút lòng quan tâm của cô đối với vết thương của Tôn Chu sớm đã bị sự phẫn nộ khi xém chút nữa bị đè dưới bánh xe thổi bay.


Cô đi đến cây hòe cổ thụ rậm rạp, cố gắng cách xa các bà các thím đang chơi bài hoa dưới tán cây, sau đó gọi điện thoại khiếu nại đến công ty du lịch.


Nhiếp Cửu La lần này có việc đến miền nam Thiểm Tây, phải ở lại khoảng nửa tháng, nhưng việc cũng rất nhàn rỗi, cô không muốn lãng phí thời gian vô ích ở khách sạn, cho nên đã liên hệ với bên cung cấp dịch vụ du lịch, yêu cầu thuê xe để tự điều chỉnh lộ trình, đi xem tượng điêu khắc trong các miếu đền ở thôn xã gần đó, càng cổ càng tốt, không lo đổ nát.


Do đây không phải là lộ trình bình thường, trong đó có vài chỗ đến tương đối hoang vắng, cho nên công ty du lịch đã đưa ra mức giá đắt gấp đôi so với giá thị trường, Nhiếp Cửu La đáp ứng rất sảng khoái, chỉ có hai yêu cầu: một là an toàn; hai là mọi chỗ đều phải đi đến nơi đến chốn.


"An toàn" cơ đấy, cô nhìn lòng bàn tay đã bị tróc lớp da mỏng, chuẩn bị to tiếng chất vấn.


Cái gì cũng không tranh cãi hay phàn nàn, có khi người ta còn tưởng cô tính tình tốt đấy.


Điện thoại vừa được nghe, Nhiếp Cửu La bắt đầu nhẹ nhàng thuật lại câu chuyện, cô không bao giờ đanh đá la làng la xóm: người phụ nữ đanh đá la hét ỏm tỏi, nhìn có vẻ rầm rộ lắm, nhưng thực tế xì hơi cũng quá nhanh, không có lợi cho cuộc chiến lâu dài.


Sau khi câu chuyện được kể xong, đầu dây bên kia đã nơm nớp lo sợ, lặp đi lặp lại lời xin lỗi vô số lần.


Nhiếp Cửu La: "Tôi không cảm thấy việc này nói vài câu xin lỗi là xong chuyện, tài xế tôi thuê gặp chuyện liền quăng tôi lại mà bỏ chạy, chuyện này hợp lý không?"


Công ty du lịch: 'Vâng, vâng, quá vô lý rồi."


Nhiếp Cửu La: "Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, có phải đã bị cán dưới bánh xe rồi không? Tôi có thể hiểu Tôn Chu gặp phải biến cố đột nhiên phát sinh, nhưng đây là hai việc khác nhau, tôi bỏ tiền ra, tôi yêu cầu dịch vụ tương xứng với số tiền đó, một tài xế lão làng tự nhận mình có kinh nghiệm lái xe gần mười năm, dù cho có cuống cuồng sợ hãi thế nào, có thể không quan tâm đến sự an nguy của khách hàng như vậy sao?"


Công ty du lịch rõ ràng am hiểu nguyên lý "ngữ khí càng bình tĩnh, việc càng lớn", thiếu điều muốn khấu đầu với cô: "Vâng, vâng, cô Nhiếp, đây tuyệt đối là do chúng tôi sai sót trong công việc."


Nhiếp Cửu La vừa chuẩn bị vặn lại lần thứ ba với từ ngữ chau chuốt hoa lệ, đẩy bầu không khí lên cao trào, thì bên tai đột nhiên bay đến một câu: "Chính là ngoại tình rồi bỏ đi đó, ây dô, không cần mặt mũi nữa rồi..."


Cái gì "ngoại tình" cơ? Nhiếp Cửu La vừa phân tâm, từ ngữ hoa mỹ liền bay sạch.


"Còn nói láo là đi đánh bài, đánh cả đêm không về nhà..."


"Chồng cô ta đã đi tìm người rồi, ây dô, sắp đánh chết người rồi..."


"Cô Nhiếp, cô xem thế này được không, chúng tôi lập tức sắp xếp tài xế ở nơi gần nhất đến đón cô, bên phía Tôn Chu, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với anh ấy, để hiểu rõ tình huống..."


Hình như tạm thời cũng chỉ có thể như thế, Nhiếp Cửu La một lúc làm hai chuyện, lúc này đã cảm thấy hứng thú hơn với tin tức bát quái không dưng bay tới, khách quan mà nói, cô không phải là người thích hóng thị, nhưng thị đã chạy đến bên tai rồi, giả vờ như không nghe thấy là điều không cần thiết.


Cô mơ hồ đáp lại hai câu, cúp điện thoại rồi đi đến gần chỗ các dì đang chơi bài hoa.


Các dì bàn tán ầm ĩ, căm phẫn trào dâng, một chút cũng không cảm thấy Nhiếp Cửu La là người ngoài bất ngờ xuất hiện, vẫn tích cực kéo cô vào cuộc thảo luận, nói vài câu rồi hỏi về suy nghĩ của cô: "Cháu nói có phải vậy không cô gái?"


Rất nhanh, Nhiếp Cửu La đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện về mối quan hệ bất chính ở thôn này.


Thì ra, chính là vào tối hôm qua, thôn Hưng Ba Tử có một người phụ nữ, nói là ra ngoài đánh bài hoa, rồi đi cả đêm không về, chồng cô ta đoán vợ mình chơi tới nghiện, ở lại nhà bạn chơi bài rồi, cũng không nghĩ có chuyện gì.


Kết quả thẳng đến sáng nay, vẫn không thấy cô ta lộ mặt, gọi điện thoại lại tắt máy, chồng cô ta hết vui, tìm đến tận cửa nhà, mới biết người phụ nữ đó căn bản không hề đi đánh bài.


Giờ thì phiền phức rồi, không gặp được người, liên lạc cũng không được, chồng cô ta làm ầm lên đòi báo cảnh sát, bạn chơi bài sợ chuyện náo to, liền nói ra sự thật: đánh bài chỉ là cái cớ, người phụ nữ đó có người tình ở làng bên, thật ra tối hôm qua cô ta đã đi tìm gặp người tình của mình.


Chồng cô ta nổi trận lôi đình, gọi cho hai người em họ, chạy xe mô tô, hùng hổ chạy qua làng bên để bắt kẻ thông dâm rồi. 


Cho đến nay, "tình hình chiến đấu" bắt kẻ thông dâm vẫn chưa có tin tức gì về, nhưng các bà dì chắc chắn rằng chuyến đi này nhất định là gió tanh mưa máu, nói nôm na chính là, "Sắp đánh chết người rồi."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Danh sách chương

  Lưu ý trước khi đọc: Bản dịch truyện được thực hiện bởi QUẦN LÔNG CORP. Đây là bản dịch cho riêng câu chuyện của Nhiếp Cửu La. Nhiếp Cửu La   - Tên thật là Nhiếp Tịch, 25 tuổi, giá trị nhan sắc thuộc hàng top, giá trị vũ lực cũng đứng hàng top. Cô xinh đẹp, thông minh, suy nghĩ và miệng lưỡi khi tranh luận khó ai có thể qua được cô, tính cách cực kỳ "ăn miếng trả miếng", và không kém phần nghịch ngợm...  x em tiếp Danh sách chương Chương 2                        Chương 3                        Chương 4                       Chương 5                       Chương 6                       Chương 8                       Chương 9   ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 56

 CHƯƠNG 56 Súng tiểu liên đã để Hàn Quán mang theo, trong tay Trần Phúc cũng chỉ còn một cây súng nhỏ, hắn lên đạn, trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn: Cũng may băng đạn trong tay Hàn Quán đã nã sạch, nếu không khi cây súng tiểu liên đó rơi vào tay đối phương và quay họng súng về phía hắn, vậy thì hắn ăn đủ. Khi tiến đến gần cửa, Trần Phúc lại gọi: "Hàn Quán?" Vẫn không chút tiếng động. Trần Phúc quả quyết lao vào trong với họng súng giơ lên, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Nhưng những gì Trần Phúc nhìn thấy bên trong cánh cửa lại làm hắn ta lạnh gáy, vừa sửng sốt vừa thấy quỷ dị. Trong phòng rất lộn xộn, đó là những gì thường thấy trong một phòng máy bơm bỏ hoang: máy bơm đã mục nát từ lâu, ống nước đầy bụi bặm, trên mặt đất có không ít mảnh gạch vỡ do những viên đạn xuyên thủng bức tường. Trên mặt đất trống có một vũng máu. Sát góc tường có một miệng giếng. Bình thường trong những nhà máy bơm bỏ hoang, nếu không khóa chặt cửa thì cũng sẽ lấp miệng giếng lại, đây là đ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 54

 CHƯƠNG 54 Sau khi Nhiếp Cửu La trở về khách sạn đã ngủ bù một giấc dài và có giấc mơ ngọt ngào. Cô thấy bản thân đã mở tour triển lãm xuyên quốc tế, phòng triển lãm được bố trí rất trang nhã, còn cô thì mặc một chiếc váy dài khoét lưng sắc vàng rực rỡ, đang đi trên tấm thảm mềm mại đắt tiền. Trong phòng chờ, các phóng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đang đợi phỏng vấn cô. Khi sắp bước đến cửa thì cô dừng lại. Lão Thái ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy?" Cô đáp: "Ồ, mục tiêu cuộc đời dễ dàng thực hiện được thế này, cảm thấy có chút trống rỗng." Đó là một giấc mộng đẹp đến nỗi khoảnh khắc khi tỉnh dậy, cô gần như quên mất mình đang ở đâu, ánh nắng buổi chiều rất dịu dàng, óng ánh sắc vàng, khiến người ta không nhớ ra cách một tầng kính chính là mùa đông lạnh giá. Nhiếp Cửu La lười biếng nằm một lúc, sau đó bật dậy thu dọn hành lý. Việc của Tưởng Bách Xuyên đã nhờ bên Viêm Thác rồi, Hình Thâm thì qua chỗ Dư Dung, cô cũng nên trở về nhà thôi. -------------------------------...