Nữ chính Nhiếp Cửu La.
Tên thật là Nhiếp Tịch, 25 tuổi, giá trị nhan sắc thuộc hàng top, giá trị vũ lực cũng đứng hàng top. Cô xinh đẹp, thông minh, suy nghĩ và miệng lưỡi khi tranh luận khó ai có thể qua được cô, tính cách cực kỳ "ăn miếng trả miếng", và không kém phần nghịch ngợm.
Ngoài ra Nhiếp Cửu La còn có tài diễn xuất thần sầu, thường vào những vai bi kịch để có được sự đồng tình của người khác, giúp cô tìm hiểu thông tin hoặc che dấu sự thật không thể tiết lộ.
Bố mẹ mất sớm, cô đã đàm phán và được đời sau của người dẫn đầu đội quân quấn khăn Tưởng Bách Xuyên nuôi ăn học.
Cô là đời sau của “Phong Đao” (Đao điên) thuộc nhà Đao, nơi có huyết mạch đặc thù, có thể dùng máu để giết chết cú đất, xuất sắc nhất được gọi là “Phong Đao”. Người nhà đao dùng máu để nuôi Đao, tổng cộng có hai thanh, gọi là “Sinh tử Đao”, vào thời khắc nguy cấp uống vào bột phấn do Sinh tử Dao mài ra, lực chiến đấu sẽ được nhân lên gấp mấy lần so với ban đầu, người cản giết người phật cản giết phật, nhưng nếu khống chế không tốt sẽ dễ biến thành kẻ điên.
Nhiếp Cửu La dưới sự sắp xếp của Tưởng Bách Xuyên đã trải qua những buổi tập huấn cường độ cao trong suốt kỳ nghỉ đông và hè, rèn luyện thân thủ cùng luyện đao. Năm mười ba tuổi cô chơi chiêu đánh thắng lão Đao, người giỏi nhất của nhà đao, mười lăm tuổi luyện đao thành công. "Sinh tử Đao" của cô là con dao găm không lớn, nhìn qua rất bình thường, dài chưa đến 20 cm, rộng dưới một tấc, độ dày vừa phải, thuận tiện đem theo bên mình, đây là một thanh "dao trong dao", bên trong còn có một con dao nhỏ hơn, toàn thân không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, trên chỗ tay cầm có ký tự nhỏ chữ triện, chữ bên ngoài là "sinh", bên trong là "tử".
Cô cực kỳ ghét cú đất, đối với cô chúng là một loài dã thú, nên cô không bao giờ nương tay khi xử lý chúng. Trong thời gian huấn luyện, cô đã đánh nhau với con cú đất tên Châu Chấu mà bên Tưởng Bách Xuyên đã bắt được năm 1991, và nó đã "chết" trong tay cô không dưới ba lần, đối với Châu Chấu mà nói, Nhiếp Cửu La thật sự là Diêm vương đòi mạng.
Tuy nhiên, đội quân quấn khăn muốn bắt cú đất để phát tài, vì chúng thích đến gần những nơi có bảo vật như ngọc trai, đá quý, nếu sai khiến được cú đất có thể sẽ tìm được bảo vật.
Còn Nhiếp Cửu La lại không muốn làm nghề săn cú đất này, cô chỉ muốn làm người bình thường như mong muốn của mẹ cô. Sau khi rời khỏi chỗ Tưởng Bách Xuyên, cô đã học mỹ thuật và trở thành một nhà điêu khắc tượng đất sét, cô còn có tác phẩm được trưng bày ở buổi triển lãm lớn. Cô luôn nuôi hy vọng có thể tổ chức tour triển lãm cá nhân khắp thế giới.
Cô sống trong một căn tam hợp viện cổ từ thời dân quốc, nhưng không tuân thủ nghiêm ngặt hình thức kiến trúc năm đó, mà có chút kết hợp các yếu tố TQ và phương tây, khu nhà chính là tòa nhà nhỏ có hai tầng lầu, tọa lạc trong khu vực yên tĩnh giữa chốn đô thị ồn ã, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những tòa nhà thương mại trong khu trung tâm thành phố.
Để trả nợ số tiền Tưởng Bách Xuyên đã bỏ ra để nuôi lớn cô, Nhiếp Cửu La đã đáp ứng khi ông ta cần sẽ đến giúp đỡ, nhưng có điều kiện là không được để người khác biết thân phận thật của cô. Vì thế khi xuất hiện để giúp Tưởng Bách Xuyên, Nhiếp Cửu La lấy tên là Nhiếp Nhị, khi đi làm nhiệm vụ cô sẽ đeo khẩu trang che mặt, trong tổ chức của đội quân quấn khăn, chỉ có Tưởng Bách Xuyên và Hình Thâm là biết thân phận thật của cô.
Nhận xét
Đăng nhận xét