CHƯƠNG 13
Lại nói bên phía Nhiếp Cửu La.
Viêm Thác vừa đi, Răng Chó liền thay đổi vẻ hèn nhát trước đó, nhổ hai bãi nước bọt ra ngoài vali, trong miệng chửi mát, Nhiếp Cửu La phảng phất nghe thấy "thằng con trai rẻ tiền", "thằng dựa hơi đàn bà", cụ thể cũng không rõ có ý gì.
Sau đó, Răng Chó tắt đèn đi. Lúc hắn bò ra khỏi vali, Nhiếp Cửu La thót cả tim, cứ tưởng hắn đã nhận ra cô, muốn báo thù việc bị đâm mù mắt.
Không ngờ hắn chỉ đi ra sau cửa để tắt đèn, rồi lại mò mẫm trong bóng tối, bò vào lại vali.
Vì sao nhỉ? Trong đầu Nhiếp Cửu La nảy ra một suy nghĩ: Chẳng lẽ hắn không thích ánh sáng?
Hai tay cô tuy bị còng ra sau lưng, nhưng ngón tay vẫn có thể tự do hoạt động, ngón trỏ tay phải của cô linh hoạt, móc chiếc vòng trên cổ tay trái lên.
Cái vòng tay này, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy nó "cực mỏng, nhiều vòng ghép lại, có ren vít", lấp la lấp lánh, vừa thời thượng vừa đẹp, thật ra phải tháo nó ra mới có thể biết có sự ảo diệu trong đó: chiếc vòng tay này không hề là nhiều vòng ghép vào, nó chỉ là một sợi dây dài được quấn lại vô số vòng, độ dẻo rất cao, ngay cả khi mạnh tay bẻ thẳng, vừa buông tay nó sẽ trở về trạng thái quấn vòng lại.
Cô cầm chiếc vòng một lúc, nghĩ nghĩ lại thả ra, qua một lúc, hai tay di chuyển còng tay cọ xát vào ống nước.
Kim loại va vào nhau, âm thanh đó muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu, rất nhanh, Răng Chó chịu không nổi nữa, trong bóng tối ồm ồm hét về phía cô: "Đừng có làm ồn!"
Nhiếp Cửu La xem như chưa nghe thấy, cô chắc chắn Răng Chó không dám đụng vào cô, dù sao Viêm Thác cũng từng nhắc nhở hắn.
Răng Chó điên tiết, nhanh chóng nhảy ra khỏi vali, đấm vào công tắc đèn, xông về phía cô mà gào lên: "Nghe không hiểu tiếng người sao?"
Nhiếp Cửu La ngước mặt lên, biểu thị mình có điều muốn nói.
Răng Cho đang nóng, giơ tay chuẩn bị xé miếng băng miệng, khi sắp chạm vào mặt cô đột nhiên chững lại, rồi cẩn thận từ từ nhón lấy mép băng dính.
Người này sao đột nhiên thương hoa tiếc ngọc rồi? Nhiếp Cửu La đang ngạc nhiên, ngay sau đó một giây nghe một tiếng xoẹt, băng dính bị giật mạnh ra.
Nhiếp Cửu La đau đến nỗi hít ngụm khí lạnh, cả mặt nóng rát, cô thật sự nghi ngờ có phải da mặt của mình đã bị lột ra một miếng rồi không.
Quả nhiên vật họp theo loài, tên Răng Chó này cũng giống với Viêm Thác, đều là lũ biến thái.
Cô cắn răng để bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, cả mặt tràn đầy sự quan tâm: "Vết thương của anh có cần băng bó lại không?"
Răng Chó: ???
"Mắt của anh đấy, vết thương nặng như thế, nếu không xử lý thì sẽ bị nhiễm trùng đó."
Răng Chó giờ mới hiểu ra, trả lời cộc cằn: "Không cần."
"Anh có thể không biết tính nghiêm trọng của việc này," Nhiếp Cửu La không chút nản lòng, "Tôi nhìn vết thương của anh khá sâu, sợi dây kẽm đó dài bao nhiêu vậy? Có bị thương lên não không? Có lẽ trong một chốc anh vẫn còn chống đỡ được, nhưng nếu vi khuẩn xâm nhập vào não, thì cả người coi như bỏ rồi, môi trường nơi đây lại bẩn thế này..."
Răng Chó bị quấy rầy quá mức, cáu gắt ngắt lời cô: "Không cần không cần! Mày im miệng!"
Đờ mờ! Sao mà dầu muối đều không ăn thế này, Nhiếp Cửu La lần đầu nhìn thấy kẻ bị thương ở mắt mà chẳng thèm để ý, trong hốc mắt máu hòa với mủ chảy ra: "Anh có phải là người không?"
Câu hỏi này thật ra không có ý gì, suy nghĩ của cô là "Là người thì đều sẽ biết đi băng bó, nhưng anh lại không thèm đi xử lý, anh có phải người không vậy?"
Không ngờ một câu nói tùy ý như thế, lại khiến Răng Chó chấn động, cả người hắn ta cứng lại, sắc mặt tái đi, rồi hổn hển nói: "Ai không phải là người?"
Nhiếp Cửu La khẽ động, câu này của Răng Chó, mới nghe thì không có vấn đề gì, nhưng nghe kỹ thì lại không đúng: Người bình thường mắng chửi nhau, đa phần đều là "mày không phải là người", "mày mới không phải là người", "cả nhà mày không phải là người", tiếp đó là thăng cấp lên tám đời tổ tông, cả dòng họ đều bị khai trừ khỏi tư cách làm người, nhưng rất ít người phản bác lại là "Ai không phải là người?"
Tuy Răng Chó có một số hành động, đặc biệt là nửa đêm trèo cửa sổ chui vào, đã từng khiến cô nói với Hình Thâm rằng "Tôi cảm thấy đây là việc con người không làm được", nhưng đó cũng chỉ là nói suông thôi, dù sao thế giới rộng lớn, việc xuất hiện kỳ tài có năng lực bay ngang qua nhà cũng không phải là chuyện hiếm lạ.
Cô nhìn chằm chằm Răng Chó, lồng ngực hắn nhấp nhô lên xuống dữ dội, mà con mắt còn lại cũng toát ra mấy phần kinh hoàng, còn con mắt bị mù, máu cùng mủ đã kết thành vảy đen.
Nhiếp Cửu La nói từng chữ, ngữ khí ôn hòa nói: "Anh không phải là người à?"
Nhận xét
Đăng nhận xét