Chuyển đến nội dung chính

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 45

 CHƯƠNG 45


Trời vừa sáng là Nhiếp Cửu La đã tỉnh dậy.


Viêm Thác đã rơi vào hôn mê, rất yên tĩnh, tuy nhiên đây không hề là một dấu hiệu tốt: Người có vết thương do cú đất gây ra sẽ như thế, giai đoạn đầu tinh thần hốt hoảng, giai đoạn thứ hai đau đớn khó nói thành lời, giai đoạn thứ ba thì im ắng như gà, còn điểm phân chia giai đoạn ba và bốn chính là bén rễ mọc mầm.


Tất nhiên, thể chất của mỗi người khác nhau, độ dài của mỗi giai đoạn cũng khác. Thông thường thì ba giai đoạn đầu cơ bản sẽ phát sinh trong hai mươi bốn giờ sau khi bị thương, giai đoạn bốn kéo dài lâu nhất, xem như đã vào thời kỳ hết phương cứu chữa, cũng có thể gọi là hồi quang phản chiếu. Ở giai đoạn này con người sẽ hồi phục lại bình thường, thậm chí càng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, tư duy nhanh nhẹn, tạo ảo giác cho những người xung quanh rằng "đã vượt qua được rồi, không có gì đáng ngại", và rồi bỗng một ngày, anh ta sẽ mất đi thần trí, gặp người cắn người, gặp chó cắn chó, không khác gì những loài chim thú hung dữ.


Nhiếp Cửu La mở cửa nhìn lên trời, mây vẫn còn dày, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, lúc này vẫn chưa thể có lửa trời.


Cô lại nhìn vào điện thoại.


Hai giờ sáng Tưởng Bách Xuyên có gửi tin nhắn cho cô, còn để lại một số điện thoại, dặn dò cô nhìn thấy thì bất kể giờ nào cũng phải gọi lại ngay.


Nhiếp Cửu La đi vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại, sau đó gọi điện thoại cho Tưởng Bách Xuyên.


Gần như là vừa kết nối thì đầu bên kia đã nhận cuộc gọi, Nhiếp Cửu La nghi ngờ Tưởng Bách Xuyên đã có một đêm không ngủ, vẫn luôn chờ đợi điện thoại của cô.


Quả nhiên âm thanh bên phía Tưởng Bách Xuyên vừa khàn vừa mệt mỏi: "Nhiếp Nhị, chuyện này con nghĩ thế nào?"


Nhiếp Cửu La: "Chú Tưởng, ông đang hỏi ý kiến của tôi sao?"


Tưởng Bách Xuyên cười khổ: "Người ta hay nói người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo, ta muốn nghe thử suy nghĩ của con."


Câu này không sai, cô quả thật cho rằng mình là "người ngoài cuộc", có thể rút về tiểu viện của mình bất cứ lúc nào, uống canh chị Lư hầm, tiếp tục nghiên cứu các bức tượng điêu khắc của cô, tham gia triển lãm, đoạt giải thưởng, sau đó tổ chức các buổi triển lãm toàn thế giới, tranh giành danh tiếng và tiền tài, trải qua cuộc sống hồng trần của mình một cách thiết thực và vững chắc.


Còn mọi thứ ở Răng Cửa không phải là nửa thế giới của cô, mà chỉ là một cánh cửa nhỏ, thỉnh thoảng cô mới ra vào để thanh toán nợ nần, cô tuyệt đối sẽ không để những thứ ở trong đó làm liên lụy đến cuộc sống thực tại của mình.


Cô nói: "Nếu là tôi thì sẽ cố gắng hết sức chuộc người của chúng ta về một cách hòa bình, sau đó chuyện này xem như bỏ qua."


Tưởng Bách Xuyên nghe chưa hiểu: "Cái gì gọi là bỏ qua?"


Nhiếp Cửu La: "Chú Tưởng, chúng ta từ trước tới nay luôn cho rằng bản thân khác biệt, vì chúng ta là hậu duệ của đoàn quân quấn khăn, có những bí mật mà không ai biết, có những năng lực vượt qua người bình thường, đúng, những thứ này không sai. Nhưng ông khác biệt là một chuyện, đối thủ của ông nhất định là người bình thường sao?"


Tưởng Bách Xuyên trầm mặc.


"Hình Thâm đã vấp ngã ở chính điểm này. Anh ta là Cuồng Khuyển, bên cạnh có Châu Chấu, lão Đao lại là nhân tài của người nhà đao, anh ta cho rằng tổ hợp này đánh đâu thắng đó, bắt lấy hai người kia là chuyện trong tầm tay. Kết quả thì sao? Đối phương chỉ có một người mà đã đánh phế lão Đao, nếu không phải người đó đột nhiên có chuyện phải rời đi, tôi nghĩ Hình Thâm cũng khó lòng mà giữ được tính mạng."


Tưởng Bách Xuyên lúng túng: "Người đó... thật sự là cú đất sao? Vì sao đột nhiên không còn mùi nữa rồi..."


Nhiếp Cửu La mỉa mai: "Có lẽ khi cú đất 'nhân hóa' rồi thì cái mùi kia sớm đã biến mất, chẳng qua là ông chưa gặp phải mà thôi."


"Vậy Răng Chó..."


"Răng Chó có thể đại diện cho những người khác sao? Có khi Răng Chó vừa hay là con tiến hóa chưa hoàn thiện trong số đó thì sao? Ông còn nhớ hay không, Răng Chó lúc đó bị nhốt trong một chiếc vali đấy."


Mà Hùng Hắc kia rõ ràng đã có thể hoạt động một cách tự chủ.


Tưởng Bách Xuyên không nói nữa, trước đây ông ta còn cao giọng nói "Có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn bất biến, dù nó có khác thế nào thì nhược điểm vẫn luôn ở đó", bây giờ nghĩa lại quả thật là quá võ đoán.


"Chú Tưởng, tính đến hiện tại người bên ông có chị Hoa đã chết, bốn người bao gồm lão què đã mất liên lạc, lão Đao trọng thương. Còn bên phía đối phương có thể nói là căn bản chẳng mảy may sứt mẻ gì, còn ông ngoài việc biết có Viêm Thác và Răng Chó ra thì không biết gì khác nữa. So sánh như thế ông còn chưa nhìn ra thực lực hai bên mạnh yếu thế nào sao?"


"Những người dưới tay ông đi đất xanh đa phần đều là vì theo đuổi tiền tài, bây giờ cũng dần dần mất mạng rồi, ông cảm thấy sẽ còn bao nhiêu người sẵn sàng cùng ông lội qua vũng nước bùn này?"


"Còn có Viêm Thác, lần đầu tiên khi tôi kiểm tra thông tin của hắn, đã để ý thấy bố hắn ta đã phát tài rồi, nhiều năm trôi qua khối tài sản chỉ có tăng chứ không giảm. Ông thử tưởng tượng xem, một đám cú đất đã thành hình người, nắm trong tay của cải cực lớn, và cũng đã có hoạt động kinh doanh từ rất lâu. Vậy ông muốn cùng bọn chúng cứng chọi cứng tới cùng, hay là dừng lại để chặn đứng tổn thất, 'bỏ qua' sẽ ổn thỏa hơn đây?"


Tưởng Bách Xuyên không cam lòng: "Nhưng bên chúng ta người thì chết, người thì bị thương, phải chấp nhận như thế sao?"


Nhiếp Cửu La cười: "Dùng một phương pháp so sánh không thích hợp lắm, đối phương có súng trường và đại bác, ông thì dùng đao to và giáo dài, bây giờ ông đã tổn thất một nửa, nửa còn lại ông vẫn vội vàng dâng lên sao? Cho dù ông muốn phản kích thì cũng phải bảo tồn thực lực trước, cải thiện trang bị của mình, rồi mới tính toán chuyển bại thành thắng chứ đúng không?"


Tưởng Bách Xuyên thở dài.


Ông không phải kẻ ngốc, Nhiếp Cửu La và đám người Răng Cửa cũng chẳng có giao tình gì, nên cô vẫn bình chân như vại, đứng nói chuyện không đau lưng. Nhưng những gì cô nói đều hợp tình hợp lý.


Lúc đầu ông quả thật có đầy tham vọng, muốn điều tra đằng sau Viêm Thác tới cùng, cảm thấy dựa vào thực lực của mình làm chuyện gì cũng không khó.


Nhưng người bị đánh sẽ biết đau biết sợ, một lần rồi hai lần, nhân sự không ngừng tổn thất, bây giờ người nhà chó có thể còn không ngửi ra được mùi cú đất...


Tiếp tục xông lên chiến đấu dĩ nhiên là dũng mãnh, nhưng xem xét thời thế, lúc cần thì rút lui mới càng sáng suốt hơn.


Tưởng Bách Xuyên: "Bây giờ có hai vấn đề. Một là làm sao để chuộc người. Chúng ta và đối phương căn bản không có kênh đối thoại, không ai có thể đứng giữa bắc cầu."


"Thứ hai, sợ là không phải chúng ta nghĩ 'bỏ qua' là có thể 'bỏ qua'. Chúng ta quả thật đã làm bị thương Viêm Thác và Răng Chó trước, nhưng chúng đã cứu được người, đốt trang trại heo, còn thiêu chết chị Hoa, theo lý mà nói cục tức này của chúng cũng phải tan rồi. Nhưng chúng vẫn không dừng tay, bắt cóc lão què, tính kế người của chúng ta ở Đầu Khỉ Nam Ba, lại làm bị thương lão Đao. Ta cảm thấy đã không phải đơn giản là để xả tức nữa rồi, đằng sau dường như còn có âm mưu khác. Nếu như có thể biết mục đích của chúng là gì thì tốt rồi."


- Không ai có thể đứng giữa bắc cầu.


- Nếu như có thể biết mục đích của chúng là gì thì tốt rồi.


Lòng Nhiếp Cửu La khẽ động, ánh mắt bất giác nhìn ra phía cửa.


Người đang nằm bên ngoài kia có lẽ giúp được cả hai việc này.


Cô cân nhắc một lát: "Chú Tưởng, ông còn nhớ Viêm Thác kia từng gọi điện thoại cho tôi không?"


Được cô nhắc nhở, Tưởng Bách Xuyên đã nhớ ra: Ban đầu lúc mới xảy ra chuyện, ông ta từng muốn dùng chiêu "dụ rắn ra khỏi hang", cố ý "vô tình" để đồng bọn Viêm Thác tới cứu người. Suy nghĩ lúc đó là muốn một hòn đá ném hai con chim, muốn để đối phương đi kiếm chuyện với Nhiếp Cửu La, đồng thời tìm hiểu được manh mối mới, lại mượn tay cô để gia tăng sức ép, nói không chừng còn có thể ép cô hoàn toàn gia nhập vào bên ông ta.


Không ngờ chiêu này thật hồ đồ, còn "một hòn đá ném hai con chim" cơ đấy. Hòn đá ném đi và chẳng có chút động tĩnh nào: Đầu tiên Viêm Thác lúc được cứu đi thì đã mất luôn chị Hoa, tuy nói chị Hoa chỉ là nửa kia của lão què, không có giao tình gì với Tưởng Bách Xuyên, nhưng mỗi lần Tước Trà nhắc đến chuyện này ông ta vẫn thấy thật mất mặt. Thứ hai là đối phương vậy mà không tìm đến Nhiếp Cửu La gây phiền phức, chỉ gọi điện thoại cho cô, khi đó ông ta còn cho rằng sau cú điện thoại đó nhất định sẽ có sóng gió, không ngờ chỉ là quả pháo xịt.


Tưởng Bách Xuyên cảm thấy việc này quá kỳ quặc rồi: "Đúng vậy, hắn sau đó vì sao chẳng có động tĩnh gì? Là đang chuẩn bị cho một hành động lớn nào đó sao?"


Nhiếp Cửu La: "Khi đó số hắn ta gọi đến hiển thị không xác định, tôi không cách nào gọi ngược lại. Sáng nay tỉnh dậy cũng thấy một số điện thoại không xác định gọi tới, tính toán thời gian là gọi đến sau khi xảy ra chuyện tối qua. Ông nói xem có phải hắn ta không? Tôi nghĩ mấy cú điện thoại chào hàng lừa đảo cũng không thể nào gọi điện vào lúc nửa đêm."


Tưởng Bách Xuyên chỉ cảm thấy quá phức tạp, đầu óc sắp không đủ dùng rồi: "Có khả năng này, nhưng hắn lại tìm con làm gì?"


Nhiếp Cửu La: "Tôi đoán thôi nhé, chúng ta không có kênh đối thoại với chúng, mà chúng cũng chẳng có kênh nào. Cũng không thể mỗi lần đều để tên ngốc Mã truyền lời đâu nhỉ. Đợi khi nào hắn gọi điện thoại tới thì tôi sẽ nghe, thử thăm dò ý định của bên kia thế nào, chúng ta... hãy gửi thông tin khi có thể."


-----------------------------


Viêm Thác bị đánh thức bởi một cơn đau như kim châm muối xát do bị lửa thiêu đốt.


Rõ ràng không phải mơ mà là sự thật, một chùm lửa đỏ cam lướt qua mắt anh. Nhiếp Cửu La kéo que đánh lửa ra xa.


Đây là loại que đánh lửa được dùng trong lúc giác hơi, bền và có khả năng chống cháy, nó có tay cầm, phần cuối là lưới thép phủ amiăng*, rất dễ sử dụng.


*amiăng có khả năng chống cháy, cách nhiệt và cách điện.


Trong phòng rất sáng, rèm cửa đã được kéo đến cuối cửa sổ, một lượng lớn ánh sáng mặt trời chiếu vào ấm áp dễ chịu.


Nhiếp Cửu La nói: "Tỉnh rồi?"


Cô lột băng dán trên miệng anh ra, cũng mở trói cho tay và chân anh: "Đợi lúc nữa sẽ rất đau, cần phải dùng miệng để thở, thả tay chân anh ra để anh khống chế bản thân. Tôi không có sức giữ anh đâu, tự anh cân nhắc đi. Mà anh cũng đã nảy mầm rồi đấy."


Đầu Viêm Thác ong lên một tiếng, sắc mặt thay đổi: "Ở đâu?"


Nhiếp Cửu La chỉ về bụng dưới, ngực và đùi anh: "Tự anh xem đi."


Viêm Thác cúi đầu nhìn.


Quả nhiên ở nơi có vết thương đã xuất hiện thứ giống như tóc xoăn, có màu nâu đen, chúng đang cuộn tròn lại. Mà có lẽ là do tâm lý ảnh hưởng, Viêm Thác thật sự cảm thấy ngứa ngáy ở những nơi đó.


Nhiếp Cửu La còn mô tả cho anh: "Anh có muốn sờ thử không? Mềm mềm, có tính đàn hồi, kéo ra lại có thể cuộn trở về."


Đờ mờ, còn sờ á? Vừa nhìn đã thấy buồn nôn rồi, vết thương của mình mọc ra những thứ phiền lòng như thế, chỉ nghĩ thôi cũng muốn gục ngã.


Viêm Thắc quay đầu lại, hai tay nắm chặt đầu ghế sofa: "Cô bắt đầu đi."


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Danh sách chương

  Lưu ý trước khi đọc: Bản dịch truyện được thực hiện bởi QUẦN LÔNG CORP. Đây là bản dịch cho riêng câu chuyện của Nhiếp Cửu La. Nhiếp Cửu La   - Tên thật là Nhiếp Tịch, 25 tuổi, giá trị nhan sắc thuộc hàng top, giá trị vũ lực cũng đứng hàng top. Cô xinh đẹp, thông minh, suy nghĩ và miệng lưỡi khi tranh luận khó ai có thể qua được cô, tính cách cực kỳ "ăn miếng trả miếng", và không kém phần nghịch ngợm...  x em tiếp Danh sách chương Chương 2                        Chương 3                        Chương 4                       Chương 5                       Chương 6                       Chương 8                       Chương 9   ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 56

 CHƯƠNG 56 Súng tiểu liên đã để Hàn Quán mang theo, trong tay Trần Phúc cũng chỉ còn một cây súng nhỏ, hắn lên đạn, trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn: Cũng may băng đạn trong tay Hàn Quán đã nã sạch, nếu không khi cây súng tiểu liên đó rơi vào tay đối phương và quay họng súng về phía hắn, vậy thì hắn ăn đủ. Khi tiến đến gần cửa, Trần Phúc lại gọi: "Hàn Quán?" Vẫn không chút tiếng động. Trần Phúc quả quyết lao vào trong với họng súng giơ lên, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Nhưng những gì Trần Phúc nhìn thấy bên trong cánh cửa lại làm hắn ta lạnh gáy, vừa sửng sốt vừa thấy quỷ dị. Trong phòng rất lộn xộn, đó là những gì thường thấy trong một phòng máy bơm bỏ hoang: máy bơm đã mục nát từ lâu, ống nước đầy bụi bặm, trên mặt đất có không ít mảnh gạch vỡ do những viên đạn xuyên thủng bức tường. Trên mặt đất trống có một vũng máu. Sát góc tường có một miệng giếng. Bình thường trong những nhà máy bơm bỏ hoang, nếu không khóa chặt cửa thì cũng sẽ lấp miệng giếng lại, đây là đ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 54

 CHƯƠNG 54 Sau khi Nhiếp Cửu La trở về khách sạn đã ngủ bù một giấc dài và có giấc mơ ngọt ngào. Cô thấy bản thân đã mở tour triển lãm xuyên quốc tế, phòng triển lãm được bố trí rất trang nhã, còn cô thì mặc một chiếc váy dài khoét lưng sắc vàng rực rỡ, đang đi trên tấm thảm mềm mại đắt tiền. Trong phòng chờ, các phóng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đang đợi phỏng vấn cô. Khi sắp bước đến cửa thì cô dừng lại. Lão Thái ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy?" Cô đáp: "Ồ, mục tiêu cuộc đời dễ dàng thực hiện được thế này, cảm thấy có chút trống rỗng." Đó là một giấc mộng đẹp đến nỗi khoảnh khắc khi tỉnh dậy, cô gần như quên mất mình đang ở đâu, ánh nắng buổi chiều rất dịu dàng, óng ánh sắc vàng, khiến người ta không nhớ ra cách một tầng kính chính là mùa đông lạnh giá. Nhiếp Cửu La lười biếng nằm một lúc, sau đó bật dậy thu dọn hành lý. Việc của Tưởng Bách Xuyên đã nhờ bên Viêm Thác rồi, Hình Thâm thì qua chỗ Dư Dung, cô cũng nên trở về nhà thôi. -------------------------------...