Chuyển đến nội dung chính

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 55

 CHƯƠNG 55


Ăn được một nửa, Trần Phúc vào phòng vệ sinh, trước đó dặn dò Hàn Quán: "Gọi thêm đồ ăn đi, có ăn thì phải ăn cho no, vào núi rồi thì không có lộc ăn như này nữa đâu."


Xem ra hai tên này đến Đầu Khỉ Nam Ba để trấn giữ chiến trận, lật ngược lại mà nghĩ thì: Trước mắt ở Đầu Khỉ Nam Ba không có cú đất? Vậy có nghĩa là nếu cô xử hai tên này, thì cái bẫy được sắp đặt ở Đầu Khỉ Nam Ba không còn gì đáng sợ nữa?


Nghĩ thêm một chốc, Nhiếp Cửu La thầm thở dài: Đầu Khỉ Nam Ba ở đâu cô còn không biết, trong tay cũng không có ai để phái đi. Trước đây chỉ cần gửi thông tin cho "Đầu kia", chuyện gì cũng có người làm thay, bây giờ thì...


Chẳng trách người ta nói một cây làm chẳng nên non, có nhiều người mới làm được việc.


Lại nói về Trần Phúc, hắn vào phòng vệ sinh vốn chỉ muốn xả lũ, nhưng trong quá trình đó thì bụng lại râm ran đau. Hắn thầm chửi cái nhà hàng này đồ ăn không sạch sẽ, rồi gấp gáp chui vào phòng giải quyết. Sau khi xong xuôi, hắn lấy giấy chuẩn bị chùi.


Đúng lúc này cửa bên ngoài vang lên, có hai người vào xả lũ, trong tiếng rào rào có tiếng nói chuyện.


Một người nói: "Mấy giờ rồi mà còn gọi đồ ăn. Tôi vừa chợp mắt sau khi dọn dẹp xong thì lại bị gọi dậy."


Người khác: "Hầy, tôi cũng vậy. Vừa giao hàng về thì lại bị gọi đi tiếp."


Nghe có vẻ là nhân viên nhà hàng, một người là đầu bếp, người còn lại là nhân viên giao hàng.


Một người lại nói: "Bọn gay lừa đảo hôn nhân bây giờ cũng quá càn rỡ rồi, cứ phải lôi phụ nữ vào một cuộc hôn nhân, hay ho lắm à?"


Người kia cũng tức giận: "Anh không thấy hắn như mù sao? Một cô gái xinh đẹp như thế, không cần thì để cho tôi, sao lại nhìn trúng một tên vừa già, vừa xấu, mũi còn khoằm hơn cả chim ưng."


Trong lòng Trần Phúc lộp bộp một tiếng, dán tai vào nghe.


Nói thật thì mấy cái chuyện tào lao này đối với hắn như gió thổi ngoài tai, cũng không thấy có liên quan gì tới mình.


Nhưng có một điểm.


Mũi hắn là mũi khoằm như chim ưng.


Lại có tiếng nói vang lên: "Cô gái xinh đẹp kia vẫn chưa ra nhỉ?"


Người kia: "Chưa, tôi nói chứ cô ấy nên ghi âm lại, có bằng chứng rồi thì lỡ đâu lúc chia tay có tranh chấp, cứ đưa đoạn ghi âm này để bóc trần tên kia, để hắn..."


Trần Phúc kéo quần lên, đẩy cửa ra.


--------------------------------


Hai phút sau, Trần Phúc nhét hai người bị đánh bất tỉnh vào phòng vệ sinh trong cùng, sau khi chốt cửa bên trong, hắn đạp lên nắp bồn cầu nhảy ra ngoài rồi quay về phòng bao như thể chẳng có gì xảy ra.


Hàn Quán đợi lâu tới mất hết kiên nhẫn: "Cứ tưởng anh rơi vào bồn cầu rồi đấy."


Trần Phúc nháy mắt ra hiệu: "Hầy, bị tiêu chảy, đồ ăn ở đây tệ quá, nhìn thì ngon mà không vệ sinh tí nào."


Hàn Quán giật mình, vẫn chưa kịp phản ứng. Trần Phúc dùng khẩu hình ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.


Sau đó cởi giày ra.


Hàn Quán đại khái đã hiểu, tim đập thình thịch, hắn dùng đũa chạm vào đĩa, cầm ly trà lên rồi lại bỏ xuống: "Do bụng anh không tốt thôi, em ăn có làm sao đâu."


Trần Phúc đạp lên ván ngồi của ghế, từ từ đứng thẳng người lên: Ván ngồi làm bằng gỗ nối liền với vách ngăn, chất liệu gỗ sẽ phát ra tiếng răng rắc nhẹ nếu dùng lực quá mạnh. Vì thế hắn phải cởi giày, hành động hết sức nhẹ nhàng chậm rãi.


Hàn Quán đập đũa xuống bàn: "Anh Trần, chị Lâm sắp xếp để em đi tức là đã xem trọng em. Bên chỗ Đầu Khỉ Nam Ba, chỉ cần có ai đến thì em sẽ cho hắn không còn đường ra ngoài..."


Hắn nhìn thấy đầu của Trần Phúc nhô lên trên vách ngăn, rồi lại không chút tiếng động rút về.


Hai người nhìn nhau, Trần Phúc dùng tay chỉ vào bên cách vách.


Đầu Hàn Quán ong một tiếng, dùng khẩu hình hỏi: "Có người?"


Trần Phúc đột nhiên chửi bới: "Con mẹ nó, gọi có chút đồ ăn mà lề mề quá vậy, còn hại ông đây bị tiêu chảy, không ăn nữa, đi thôi!"


--------------------------------


Nhiếp Cửu La hé cửa chờ bên ngoài thanh toán xong. Mắt thấy hai tên kia ra khỏi nhà hàng, cô nhanh chóng lao ra, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại bảo tài xế đánh xe qua đây.


Cô gái ở quầy thu ngân gọi cô: "Này, này!"


Nhiếp Cửu La sợ mất dấu hai tên kia nên không rảnh để ý cô ta. Cô gái kia gấp không chịu được, chui qua thanh chắn quầy chạy đến nắm cánh tay cô: "Này."


Lại là phiền phức gì nữa đây, Nhiếp Cửu La đang định phát cáu thì cô ta hạ giọng nói: "Cô bị người ta nhìn thấy rồi!"


Có ý gì?


Nhiếp Cửu La chết lặng, đột nhiên dừng lại.


Cô gái kia chỉ về phía phòng bao: "Lúc nãy tôi đang kết đơn, vừa nhìn lên thì thấy chỗ đỉnh vách ngăn có một cái đầu đang nhìn xuống, nháy mắt lại rút về. Ôi mẹ ơi tôi sợ muốn chết, suýt nữa là hét lên. Tôi có gọi cô, nhưng cô không dừng lại."


Nhiếp Cửu La bối rối, nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt gì đáp lại cô ta, cứng ngắt nói: "Vậy sao?"


Cô gái kia chỉ nghĩ phản ứng của cô là bình thường: "Những tên này thật sự rất tinh, cuộc hôn nhân này cô đừng bước vào nhé."


Nhiếp Cửu La không biết bản thân đã trả lời lại nhưng thế nào, trong đầu chỉ vương lại một câu.


- Cô bị người ta nhìn thấy rồi.


Mà còn là từ trên nhìn xuống, thật khiến người ta sởn gai ốc. Nghĩ lại thì cô quả thật không ngẩng đầu lên nhìn trong suốt quá trình kia.


Nhiếp Cửu La theo bản năng lấy từ trong túi ra chiếc khẩu trang rồi đeo lên.


Cô rời khỏi nhà hàng, xe của cô đã đến, bầu trời không còn sáng như vừa nãy, ánh nắng cũng yếu đi, lộ ra vài phần lạnh lẽo đìu hiu. Nhiếp Cửu La nhìn xung quanh, đã không còn thấy hai tên kia nữa.


Nhưng không còn nghi ngỡ gì nữa, hai tên đó nhất định đang ở trong tối quan sát, chỉ trong chớp mắt cô từ thợ săn đã biến thành con mồi.


Nhiếp Cửu La lên xe.


Tài xế khởi động xe rồi hỏi cô: "Cô ơi, còn đi đến bến xe không?"


Nhiếp Cửu La ừm một tiếng, sau đó đổi ý: "Không."


Cô sắp xếp lại mạch suy nghĩ: "Bác tài, anh biết hướng nào chạy về thôn quê có bãi lau sậy không?"


Tài xế là người địa phương, đã quen chạy những chuyến từ thành phố về nông thôn, nên đã nhận ra ngay: "Có, thôn Đại Lý Khang đúng không, chẳng có ai ở đó hết. Hai hôm trước nghe nói có tai nạn xe, có hai chiếc xe lao xuống ao, hiện tại vẫn còn chìm trong đó."


Nhiếp Cửu La: "Vậy đến đó đi."


Việc này phải tốc chiến tốc thắng, tìm nơi không có người để đối phương thuận tiện ra tay, cô cũng vậy.


Vali được để sau cốp xe, may mà cô mang chiếc balo quan trọng nhất bên mình. Nhiếp Cửu La phủ áo khoác lên lưng ghế trước, cúi người thay đồ. Tay cô chạm phải làn da mình, rất ấm áp, nhưng tay lại lạnh như băng.


Tài xế cảm thấy có chút kỳ quái, liếc nhìn kính chiếu hậu rồi lập tức biết ý mà dời ánh mắt đi.


--------------------------------


Hai con cú đất.


Đối phương còn có sự chuẩn bị.


Nhiếp Cửu La hít sâu một hơi, đây cũng là lần đầu tiên cô đối mặt với tình huống như thế này, trước đây bất kể là việc gì, luôn có Tưởng Bách Xuyên thông báo, sắp xếp, tiếp ứng.


Hình Thâm đã rời đi, bây giờ tới một người ở bên cạnh có thể giúp đỡ cũng không có.


Sau khi thay xong trang phục, Nhiếp Cửu La ngồi thẳng người dậy. Xe đã ra khỏi khu vực thành thị, nhìn ra ngoài từ kính chắn gió phía sau thì vẫn còn nhiều xe, nhất thời cũng không biết mấy tên kia ngồi trên chiếc xe nào.


Nhưng không sao cả, đi thêm một vòng nữa là biết.


Nhiếp Cửu La để bản thân mình bình tĩnh lại, cũng không biết nghĩ gì mà rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Viêm Thác.


- Anh đã đi chưa?


--------------------------------


Viêm Thác đang trên đường thì nhận được tin nhắn.


Một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại nhắn tin trả lời: Đã đi rồi.


Một lát sau Nhiếp Cửu La lại gửi tin qua: Đã chạy xa chưa?


Viêm Thác nhìn vào bảng chỉ đường, lại nhìn vào bảng chỉ dẫn phía trước, xe vừa mới rời khỏi khu thành thị, cũng không tính là đã chạy xa, chỉ là câu hỏi của cô thật kỳ lạ.


Anh nhắn lại hai chữ: "Có việc?"


--------------------------------


Hai chữ "Có việc" này cũng đã khiến Nhiếp Cửu La không hỏi nữa, cô cảm thấy bản thân đang nghĩ gì làm nấy: Viêm Thác nói thế nào thì rõ ràng là người bên cú đất, vả lại ảnh hai tên kia là anh ta gửi cho cô, giờ lại gọi anh ta đến có ý nghĩa không?


Cô mặc áo khoác, nhét dao giấu trong tay áo, lại quay người về sau nhìn: Xe phía sau đã dần ít đi, trong đó có một chiếc Tiguan màu xám trắng luôn đi theo xe cô.


Nhiếp Cửu La chuyển tiền cho tài xế rồi dặn anh ta: "Đạp ga chạy nhanh hơn đi."


Lúc quay đầu lại nhìn, quả nhiên chiếc xe kia cũng đang tăng tốc.


Tình hình gần như đã rõ ràng, Nhiếp Cửu La nói với tài xế: "Đợi lát nữa đến đó, anh lập tức thả tôi xuống xe rồi chạy đi, đừng quay lại thành phố bằng đường cũ, hành lý gì đó tạm thời giữ giúp tôi, tôi có số điện thoại của anh, sau này sẽ tới tìm anh lấy."


Tài xế lờ mờ cảm thấy lần này khác với những lần rình bắt tiểu tam trước đây, mà khi lái xe càng lúc càng nhanh, anh ta cũng đã chú ý tới chiếc xe đang đuổi theo mình, chân bất giác run rẩy: Không phải mình đã gặp phải một vụ băng đảng giết người trả thù gì đó rồi chứ, sắp phải diễn tiết mục tai nạn xe cộ sao?


Một dân thường nhỏ nhoi như anh ta không gánh được thiệt hại thương vong do va chạm xe đâu. Lúc này anh ta cũng chẳng quan tâm tới an toàn giao thông hay giới hạn tốc độ gì nữa, nửa sau hành trình đã phóng xe như bay. Anh tài xế vừa nhìn thấy bãi lau sậy ở phía xa là đạp phanh gấp, Nhiếp Cửu La nhảy xuống, chưa kịp đóng cửa xe thì chiếc xe đã điên cuồng lao đi mất.


Nhiếp Cửu La sợ đối phương tưởng cô vẫn còn trong xe nên cố ý nán lại bên đường vài giây, cho đến khi nhìn thấy chiếc Tiguan dần dần giảm tốc độ mới chạy bước nhỏ vào bụi cỏ.


Nơi đây vẫn giống như hai hôm trước, vắng vẻ lại im ắng, ánh nắng vàng ấm áp của buổi chiều đã biến mất, thay vào đó là vầng trăng lạnh lẽo.


Bụi cỏ ở đây còn cao hơn đầu người, trên đỉnh còn có những chùm nhỏ xíu giống như bông lúa, vì bị những bước chạy của cô làm náo động mà lắc qua lắc lại, lúc chìm xuống lúc nảy lên. 


Chiếc xe kia cũng chạy xuống, tốc độ rất chậm, giữa cô và nó cách nhau một bãi cỏ rộng lớn.


Nhiếp Cửu La không muốn giống như lúc Hình Thâm bị xe đuổi theo và nghiền nát, cô phải có nơi che chắn.


Cô nhanh chóng chạy về phía mấy căn nhà bỏ hoang cách đó không xa.


--------------------------------


Trần Phúc ngồi ghế lái, mặt toát lên vẻ hung ác nham hiểm, môi mím chặt lại, khóe miệng cũng cong lên như chiếc mũi khoằm của hắn.


Hàn Quán có chút bất an: "Anh Trần, không hỏi thử cô ta là ai sao?"


Trần Phúc: "Cần gì hỏi, có người bình thường nào lại nghe lén chúng ta nói chuyện không?"


Hàn Quán: "Có lẽ do nhầm lẫn chăng? Có thể cô ta tưởng chồng sắp cưới của mình ở trong phòng bao của chúng ta?"


Trần Phúc: "Nếu nhầm lẫn thì nghe vài câu là biết, còn ngồi nghe từ đầu tới cuối sao? Giữa lúc đó anh mày bị đau bụng tiêu chảy mà ả ta vẫn ở đấy đó thôi."


Hàn Quán nuốt nước bọt: "Vậy... có cần nói với bên phía chị Lâm một tiếng không?"


Trần Phúc cười lạnh: "Để chị Lâm biết chúng ta không cẩn thận, ở bên ngoài nói lung tung rồi bị người khác nghe thấy? Sự việc có thể lớn có thể nhỏ, kết cục của Răng Chó như thế nào cậu còn không biết sao?"


Hàn Quán im lặng.


Đằng trước là những ngôi nhà bằng đất bị bỏ hoang đã đổ nát một nửa, Trần Phúc dừng xe lại, dẩu môi ra hiệu về phía một căn nhà trong số đó: "Ở đằng sau đó đúng không?"


Hàn Quán gật đầu: "Em nhìn thấy rõ ràng, chạy tới đó rồi biến mất."


Trần Phúc cười nhếch mép khinh thường, chỗ này toàn là nhà làm bằng đất, mái nhà đổ sụp phủ đầy rơm rạ.


Hắn ta cúi người xuống, từ dưới chân lấy ra một khẩu tiểu liên do Đức sản xuất đưa cho Hàn Quán: "Có ba mươi viên đạn, bắn xong lại lắp băng khác vào."


Hàn Quán: "Bắn hết sao?"


Trần Phúc: "Tất nhiên là bắn hết, cậu tiết kiệm cho ai chứ? À đúng rồi..."


Hắn cầm lên ống giảm thanh rồi ném qua: "Lắp vào."


Hàn Quán lắp ống giảm thanh, sau khi áng chừng trọng lượng liền chĩa họng súng ra ngoài, nghiến răng bóp cò, đạn bay ra ngoài theo hình quạt, quét qua căn nhà một lượt.


Trong thoáng chốc, khói bụi như lớp sương mù dày đặc bốc lên từ căn nhà đất kia, bức tường đất tuy dày hơn bốn mươi centimet, nhưng đạn súng tiểu liên còn có thể xuyên qua tấm thép chứ đừng nói là bùn đất, tiếng vù vù xuyên qua không khí vang lên không ngừng.


Trong làn khói bụi, Trần Phúc chú ý có một bóng người nhảy ra ngoài, hắn hét lên: "Bắn về phía kia!"


Hàn Quán di chuyển họng súng, nhắm vào căn nhà cái bóng kia đang lao tới, hắn lại kéo cò một lần nữa, căn nhà đất kia bị bắn rát tới mức rung lên, giống như người bị bắn run rẩy dữ dội bởi sức xuyên thấu của viên đạn, bắn xong hết băng đạn thì một nửa bức tường cũng đã đổ sập.


Mà trong lớp bụi mù mịt khi bức tường bị sập xuống đó, có một bóng người phóng ra ngoài một cách khó khăn, loạng choạng chạy vài bước rồi lại tiến vào phòng máy giếng bơm cách đó không xa.


Hàn Quán: "Hết đạn rồi."


Trần Phúc ném một băng đạn cho hắn thay, đồng thời chửi một câu: "Đờ mờ, vẫn chưa chết sao, chịu đựng giỏi thật."


--------------------------------


Phòng máy giếng bơm thường thì ở vùng nông thôn mới có, dùng để tưới tiêu cho đất nông nghiệp, đa phần được xây thành nhà gạch, bởi vì bên trong có máy bơm nước nên còn gọi là phòng máy bơm.


Nơi này bơm nước từ giếng sâu rồi thông qua các đường ống mà bơm nước đi các khu lân cận, những năm trước đây máy móc là hàng hóa giá trị, buổi tối sẽ có nông dân vào trong này ở để canh giữ. 


Về sau, với sự phổ biến của nhà giếng thông minh thì những phòng máy bơm đơn độc dần dần hoang phế, thôn Đại Lý Khang còn chẳng có ai ở, tất nhiên phòng máy bơm ở đây cũng đã bị bỏ hoang từ lâu. Máy móc bên trong phủ lớp bụi dày, các đường ống nước chất đống bừa bãi, chiếc giếng sâu nằm trong góc cũng được đậy lại bằng những ván gỗ tạp nham.


Nhiếp Cửu La thở nặng nhọc, cô dựa vào bên cửa và khép chặt áo khoác mình lại, bàn tay nắm lấy góc áo khoác đang bê bết máu.


Cô biết mình nhất định đã trúng đạn rồi, có thể cảm thấy nơi nào đó trên người có dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra, nhưng cô không dám nhìn xuống: Tinh thần con người rất yếu ớt, cái gì cũng không biết không nhìn thấy ngược lại có thể chóng đỡ lâu hơn một chút, một khi biết rồi nhìn thấy rồi, mà còn thấy rất rõ ràng, thêm vào đó là các loại tưởng tượng khác nhau, thì sẽ sụp đổ ngay lập tức.


Cô run rẩy lấy điện thoại ra, gửi cho Viêm Thác tin nhắn "Bãi lau sậy".


Vốn là muốn gõ thêm mấy chữ, nhưng tay đã quá run, trong lúc vô tình chạm vào nút gửi, trong nháy mắt tin nhắn đã được gửi đi. Cô muốn gửi thêm một tin nhắn nữa nhưng máu đã dính trên màn hình quá nhiều, cảm ứng không còn nhạy nữa.


Tiếp sau đó, bức tường gạch sau lưng cô lại vang lên tiếng súng, kèm theo đó là tiếng gạch vỡ nát bay khắp nơi.


Bức tường gạch này cũng chưa chắc chống đỡ được lâu, Nhiếp Cửu La lao về phía góc nhà.


Hàn Quán đã nhìn thấy vết máu trên đường đi đến phòng máy bơm, cho nên hắn ta khá an tâm, mà tường gạch gì đó so với bùn đất cũng chẳng dày hơn được bao nhiêu.


Sau khi bắn xong băng đạn thứ hai, bức tường gạch từ trên xuống dưới hơn chục lỗ thủng, Hàn Quán không đến chỗ Trần Phúc lấy thêm đạn nữa, hắn xách theo súng rồi thò đầu vào nhìn, sau đó không quay đầu lại mà ra dấu "Okay" cho Trần Phúc: "Được rồi!"


Trần Phúc thở phào, từ trong hộp đựng găng tay lấy ra điếu thuốc rồi châm lửa: "Chỉ một ả đàn bà mà phí sức như thế!"


Hàn Quán bước vào căn phòng.


Nhiếp Cửu La nằm gục trên mặt đất, dưới người là một vũng máu lớn, cô không chút động đậy, mái tóc dài được ánh hoàng hôn lấp lánh bao lấy, vừa dày vừa mềm mại, mềm mượt như sa tanh.


Hàn Quán ngồi xổm xuống, nhịn không được mà sờ mái tóc cô, vùng gần sau đầu vẫn còn ấm.


Hắn đưa họng súng hất mặt Nhiếp Cửu La lên, muốn xem thử cô trông như thế nào.


Đúng lúc này, Nhiếp Cửu La mở bừng hai mắt rồi dùng hết sức xoay người lại, một dao cắm thẳng vào yết hầu Hàn Quán.


Hai mắt Hàn Quán trợn trừng, vô thức đưa tay lên che lại cổ họng, nhưng vẫn chưa kết thúc, Nhiếp Cửu La ấn vào khóa ẩn trên cán dao, con dao rõ ràng vẫn cắm trên cổ họng hắn, nhưng có thêm một con dao khác nhỏ hơn từ trong đó tuột ra, Nhiếp Cửu La cầm con dao thứ hai giơ lên rồi đâm lút cán xuống đỉnh hộp sọ Hàn Quán.


Toàn bộ quá trình chưa đến năm giây, Hàn Quán sững sờ nhìn Nhiếp Cửu La, đôi mắt chớp chớp dần ngập tràn máu, đầu tiên là máu đỏ tươi, sau đó đậm dần rồi chuyển sang màu đen, tựa như lòng đen đã lấp đầy hốc mắt.


Nhiếp Cửu La phun một ngụm máu vào mặt Hàn Quán rồi nói: "Đi chết đi."


Cô thu dao về tay, không nhìn Hàn Quán đang gục xuống, nghiến răng ôm lấy bụng dưới.


Động tác vừa rồi quá mạnh, cả vùng bụng của cô đau như bị xé toạc, mà không chỉ một chỗ chảy máu, cũng không biết có phải do ảo giác không, nhưng cô cảm thấy máu đã thấm qua áo khoác.


Cô vẫn không cúi đầu nhìn xuống.


Không thể nhìn.


--------------------------------


Trần Phúc đã hút vài hơi thuốc, đột nhiên nhận ra qua một lúc rồi mà bên Hàn Quán vẫn im ắng.


Hắn bồn chồn nhìn về phòng máy bơm: "Hàn Quán?"


Không ai đáp lại, trong căn phòng với bức tường gạch đầy lỗ đạn đó, mùi chết chóc đang dần lan ra.


Trần Phúc bóp chặt đầu điếu thuốc vào lòng bàn tay để dụi tắt nó, mở cửa xuống xe.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Danh sách chương

  Lưu ý trước khi đọc: Bản dịch truyện được thực hiện bởi QUẦN LÔNG CORP. Đây là bản dịch cho riêng câu chuyện của Nhiếp Cửu La. Nhiếp Cửu La   - Tên thật là Nhiếp Tịch, 25 tuổi, giá trị nhan sắc thuộc hàng top, giá trị vũ lực cũng đứng hàng top. Cô xinh đẹp, thông minh, suy nghĩ và miệng lưỡi khi tranh luận khó ai có thể qua được cô, tính cách cực kỳ "ăn miếng trả miếng", và không kém phần nghịch ngợm...  x em tiếp Danh sách chương Chương 2                        Chương 3                        Chương 4                       Chương 5                       Chương 6                       Chương 8                       Chương 9   ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 56

 CHƯƠNG 56 Súng tiểu liên đã để Hàn Quán mang theo, trong tay Trần Phúc cũng chỉ còn một cây súng nhỏ, hắn lên đạn, trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn: Cũng may băng đạn trong tay Hàn Quán đã nã sạch, nếu không khi cây súng tiểu liên đó rơi vào tay đối phương và quay họng súng về phía hắn, vậy thì hắn ăn đủ. Khi tiến đến gần cửa, Trần Phúc lại gọi: "Hàn Quán?" Vẫn không chút tiếng động. Trần Phúc quả quyết lao vào trong với họng súng giơ lên, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Nhưng những gì Trần Phúc nhìn thấy bên trong cánh cửa lại làm hắn ta lạnh gáy, vừa sửng sốt vừa thấy quỷ dị. Trong phòng rất lộn xộn, đó là những gì thường thấy trong một phòng máy bơm bỏ hoang: máy bơm đã mục nát từ lâu, ống nước đầy bụi bặm, trên mặt đất có không ít mảnh gạch vỡ do những viên đạn xuyên thủng bức tường. Trên mặt đất trống có một vũng máu. Sát góc tường có một miệng giếng. Bình thường trong những nhà máy bơm bỏ hoang, nếu không khóa chặt cửa thì cũng sẽ lấp miệng giếng lại, đây là đ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 54

 CHƯƠNG 54 Sau khi Nhiếp Cửu La trở về khách sạn đã ngủ bù một giấc dài và có giấc mơ ngọt ngào. Cô thấy bản thân đã mở tour triển lãm xuyên quốc tế, phòng triển lãm được bố trí rất trang nhã, còn cô thì mặc một chiếc váy dài khoét lưng sắc vàng rực rỡ, đang đi trên tấm thảm mềm mại đắt tiền. Trong phòng chờ, các phóng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đang đợi phỏng vấn cô. Khi sắp bước đến cửa thì cô dừng lại. Lão Thái ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy?" Cô đáp: "Ồ, mục tiêu cuộc đời dễ dàng thực hiện được thế này, cảm thấy có chút trống rỗng." Đó là một giấc mộng đẹp đến nỗi khoảnh khắc khi tỉnh dậy, cô gần như quên mất mình đang ở đâu, ánh nắng buổi chiều rất dịu dàng, óng ánh sắc vàng, khiến người ta không nhớ ra cách một tầng kính chính là mùa đông lạnh giá. Nhiếp Cửu La lười biếng nằm một lúc, sau đó bật dậy thu dọn hành lý. Việc của Tưởng Bách Xuyên đã nhờ bên Viêm Thác rồi, Hình Thâm thì qua chỗ Dư Dung, cô cũng nên trở về nhà thôi. -------------------------------...