Chuyển đến nội dung chính

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 24

 CHƯƠNG 24


Buổi sáng Nhiếp Cửu La thức dậy, vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức giống như bị người ta đánh qua một trận.


Nghĩ lại thì không phải đúng là bị đánh sao? Cái kiểu đánh nhau qua lại ấy.


Cô thở một hơi rồi đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh và bật đèn lên, đưa mắt kiểm tra đầu và mặt trước.


Nửa khuôn mặt sưng vù giống như bánh bao lên men; khóe miệng bị rách, cũng chỉ có thể để nó hở như thế, nếu dán băng cá nhân lên thì ăn uống sẽ khá bất tiện; trên trán có một vết xước to bằng móng tay mà lúc trước cô không chú ý tới, có lẽ là do cô đánh nhau quá nhập tâm rồi. Cô dán một miếng băng lên trán, cả khuôn mặt lập tức lộ ra một chút khí chất đau đớn hận thù.


Kiểm tra mặt xong rồi, giờ đến bên trong: cô quay lưng về phía gương trang điểm lớn, tháo dây thắt lưng, để váy ngủ trượt đến khuỷu tay, rồi xoay đầu nhìn vào bản thân trong gương.


Vốn cô có một làn da trắng mịn như sứ, nhưng nó có ưu điểm mịn, cũng sẽ có nhược điểm: không thể chịu được va đập. Người khác nếu bị đập vào chỗ nào, xoa xoa một hai lần liền khỏi, còn cô không phải bầm tím thì chính là ứ máu, qua ba đến năm ngày cũng không khởi sắc.


Bây giờ từ bả vai đến eo thật là không nhìn nổi, đặc biệt là hai chỗ sau vai và thắt lưng, bởi vì bị Viêm Thác dùng lực bấm mạnh nên đã gần như chuyển màu tím đen, nhìn rất dọa người.


Nhiếp Cửu La hận nghiến răng, lúc vắt khăn lau mặt đã xem nó là Viêm Thác, dùng lực mạnh tới nỗi rất nhiều sợi bông của khăn bị bung đứt.


Tối hôm qua đánh quá mệt, vừa đặt lưng là ngủ như chết nên không kịp nghĩ kỹ, bây giờ trời đã sáng, tinh thần tỉnh táo, cô lại suy nghĩ về chuyện đã xảy ra giữa đêm qua, cảm giác có rất nhiều chỗ đáng để tìm hiểu.


Viêm Thác có đồng bọn, nếu tìm đến cửa để báo thù vì sao lại không mang theo người giúp đỡ, mà lại đơn thương độc mã đến? Lẽ nào đây là tự tôn của đàn ông, muốn "độc lập" lấy lại thể diện?


Ngoài ra, so với tới tìm cô tính sổ, anh ta hình như thật sự càng có ý định hỏi cô một số vấn đề.


- Răng Chó là thứ gì? Đến từ đâu? Tôn Chu "bén rễ mọc mầm" là có ý gì? Các cô chữa trị bằng cách nào? Tràng quỷ lại là cái gì?


Thú vị thật đấy, anh ta vậy mà chẳng biết gì cả.


Nhưng dù cho không biết, cũng không ngăn được anh ta cơm bưng nước rót, tiếp tay cho giặc.


Nhiếp Cửu La cầm lên điện thoại, muốn nói cho Tưởng Bách Xuyên chuyện đêm qua, nhưng cô gõ ra vài dòng rồi dừng lại: Xong chuyện rồi báo cho ông ta một tiếng là được, hà tất gì phải để ông ta biết những khúc chiết trong đó?


Đang lúc do dự thì vang lên hai tiếng gõ cửa, giọng chị Lư truyền đến: "Cô Nhiếp, ông Thái đã đến rồi."


Nhiếp Cửu La khoác thêm chiếc áo len bên ngoài váy ngủ, kéo vạt áo trước lại rồi đi xuống lầu gặp lão Thái.


Lão Thái hơn năm mươi tuổi, là ông chủ một cửa hàng tác phẩm nghệ thuật, bán đủ các đồ vật nghệ thuật từ trung đến cao cấp, bao gồm tranh vẽ, đồ điêu khắc, thủ công dân gian..., thỉnh thoảng cũng tổ chức các buổi workshop giao lưu có liên quan. Bởi vì đã ở trong ngành nhiều năm, mạng lưới quan hệ rộng rãi, nên ông ta rất có sở trường thúc đẩy các cuộc giao dịch: Có nhiều tác phẩm của Nhiếp Cửu La là do ông ta giới thiệu cho những khách hàng cũ và ra tay hào phóng của mình, giá cả thường có thể tăng lên gấp mấy lần.


Vì thế dần dà hai người hình thành mối quan hệ hữu nghị hợp tác, ông ta cũng rất quan tâm đến Nhiếp Cửu La, thuộc kiểu quan tâm "người chú dìu dắt thế hệ đi sau".


Lão Thái đeo một chiếc in-ear đeo cổ kiểu mới lắc lư đầu, không biết đang nghe cái gì, ngước lên nhìn thấy Nhiếp Cửu La đi xuống, cười hì hì chào cô: "A La này, bao nhiêu ngày không gặp rồi... Cô làm sao vậy, bị đánh rồi à? Bạo lực gia đình sao? Cô quen bạn trai rồi à?"


May mà Nhiếp Cửu La quen ông ta đã lâu, có thể hiểu được logic trong câu hỏi của ông ta: Ấy, bị đánh rồi, phụ nữ bị đánh thường là do gặp phải bạo lực gia đình, bạo lực gia đình thì cần phải có yếu tố đàn ông, cô quen bạn trai rồi à?


Cô chẳng ừ hử gì, liếc xéo lão Thái.


Lão Thái cho rằng đó là im lặng thừa nhận, đau lòng nói: "Tôi sớm đã nói với cô rồi, đàn ông chẳng có mấy thứ tốt đẹp đâu. Hắn ta tên là gì? Làm việc ở đâu? Đưa tôi địa chỉ, anh đây sắp xếp người, phải đập chết tên khốn này!"


Nhiếp Cửu La nói: "Đi đường không chú ý nên bị ngã."


Là ngã à, thế thì không phải việc mà bản thân ông ta giúp được rồi, lão Thái lập tức lạnh nhạt: "Tuổi còn trẻ mà đi đường không mang theo mắt thế à."


Vừa nói vừa đưa một tấm vé qua: "Đây, thứ ba tuần sau, cô đi mà học hỏi cho tốt."


Nhiếp Cửu La nhận lấy rồi nhìn xem.


Là buổi triển lãm điêu khắc theo chủ đề mang tên "Nốt nhạc ngưng tụ", các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia đều có liên quan tới âm nhạc, không thiếu các kiệt tác đến từ nước ngoài, đằng sau tấm vé có in đồ vật triển lãm mang tên "Vũ công" đến từ Pháp, đường nét đơn giản, không có bất kỳ biểu cảm nhân vật được làm một cách tỉ mỉ, chỉ dựa vào động tác của thân thể cũng đã diễn giải hàm ý trong đó cực kỳ đầy đủ.


Lão Thái nhắc nhở cô: "Triển lãm VIP, không mở cửa cho công chúng, xem người ta làm triển lãm như thế nào, sau này nếu tự mình mở cũng hiểu một hiểu hai."


Nhiếp Cửu La tiu nghỉu: "Đến lúc nào tôi mới có thể mở được một buổi triển lãm cá nhân đúng nghĩa đây?"


Trước kia cô chỉ là nhận lời mời gửi một tác phẩm đến tham gia triển lãm, cách "triển lãm cá nhân" quá xa rồi.


Lão Thái nói: "Bây giờ cũng có thể mà, cô đem mấy bức tượng này bày ra ngoài chân tường rồi xếp thành hàng, cũng có thể gọi là triển lãm cá nhân rồi đấy."


Nhiếp Cửu La không tức giận.


Lão Thái lại cười khà khà, chỉ vào tấm vé: "Muốn mở triển lãm cấp độ này, còn là lưu diễn qua nhiều quốc gia, cô vẫn chưa đủ tư cách. Nhưng cố gắng lên, cô có tiềm năng, tôi thấy trong vòng năm năm nữa cô có hy vọng đấy. Vào nghề rồi thì phải làm đến mức xuất chúng."


Nhiếp Cửu La không nói gì.


Năm năm à, cũng dài thật đấy, bằng một phần năm đời trước của cô rồi.


-----------------------------


Những ngày tiếp theo Nhiếp Cửu La vẫn bận rộn như thường, chủ yếu là phải sửa chữa, khôi phục bức tượng Thủy Nguyệt Quán Âm bị rơi vỡ kia, cũng mời người đến sửa lại mái nhà, còn về khung long cốt đã bị cắt mất đầu kia cô cũng không làm thêm gì nữa. Nghề nào cũng có điều mê tín riêng, nếu tác phẩm vừa mới thành hình đã bị chặt đầu thì vẫn nên từ bỏ vậy, sau này lại làm cái khác.


Trong lúc bận rộn, thỉnh thoảng cô sẽ có chút nghĩ ngợi, nhìn ra hướng cửa ra vào hoặc cửa sổ: bên ngoài cửa nhà và cửa sổ luôn là phong cảnh sinh hoạt ngày thường, cô đoán Viêm Thác khi xuất hiện ở lần tiếp theo sẽ không chọn địa điểm là nhà cô nữa. Đã từng đến một lần rồi, thời gian và địa điểm lần sau, anh ta sẽ đổi mới.


Mà lần gặp sau, ắt hẳn khó đối phó hơn, dù sao đối với đường đi nước bước của cô, anh ta càng lúc càng quen thuộc.


--------------------------------


Gặp lại Viêm Thác là khi cô đang ở bên ngoài phòng triển lãm.


Lúc đó cô đã xem triển lãm xong, thời gian cũng có hơi trái ngang: bốn giờ chiều mà đi ăn tối thì quá sớm, còn muốn làm gì đó thì lại quá vội vã.


Cô bước xuống bậc thang trước phòng triển lãm, đợi chiếc xe taxi đã đặt.


Qua một lúc, có một chiếc xe nát lững thững chạy đến.


Cô còn tưởng đó là xe mình đặt, trong lòng châm biếm bề ngoài xe thật khó coi, đồng thời nghiêng người mở cửa ghế phó lái, lúc này, người tài xế quay mặt về phía cô.


Bốn mắt chạm nhau, người Nhiếp Cửu La cứng đờ, chốc sau trong lòng dâng lên một loại khoái cảm khó hiểu mang hơi hướm biến thái.


Lại đến rồi, tên này lại đến tìm chết rồi, cái này là ngũ hành thiếu đánh*, nhân sinh thèm bị chà đạp đây mà.


*ẩn dụ của người Quảng Đông, dựa trên cách nói ngũ hành thiếu hỏa, ngũ hành thiếu kim... mang ý nghĩa là ai đó đang chọc điên người khác thì đáng đánh.


Đến đúng lúc lắm, cả hai đã nghỉ ngơi lấy sức xong: mặt cô đã hết sưng, vảy kết ở khóe miệng đã bong ra; vết răng trên cổ anh đã biến mất, vết thương do vòng tay gây ra căn bản đã lành, chỉ có bên má phải vẫn còn dán băng cá nhân mang theo chút ý tứ.


Nhiếp Cửu La lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, xung quanh người đến người đi.


Viêm Thác nói: "Lên xe đi, việc của chúng ta phải có kết thúc đúng không? Chết sớm siêu thoát sớm, cô còn muốn đổi qua tuần sau à?"


Nhiếp Cửu La đưa mắt nhìn chỗ ngồi ghế phó lái.


Viêm Thác: "Không có bom, cũng không có trợ thủ, chỉ có một mình tôi. Nơi này nhiều người không tiện, chúng ta tìm một chỗ ở ngoại ô không có ai rồi giải quyết mọi chuyện trong một lần đi."


Nhiếp Cửu La nhìn về chiếc xe bĩu môi: "Cái xe sao mà nát thế này?"


Cô không để ý ngồi trên xe nát, nhưng với xuất thân của Viêm Thác mà lái cái loại xe này, vẫn cảm thấy có chút... quỷ dị.


Viêm Thác nói: "Chiếc xe lần trước tôi lái là xe tốt, nhưng cô đã đưa nó đi đâu rồi? Đã tháo ra, sửa sang lại và bán rồi nhỉ? Lái chiếc xe nát này trong lòng tôi an tâm hơn, cô muốn ngồi xe tốt thì tự đi kiếm xe, rồi theo sau tôi là được."


Cũng không cần phải thế, Nhiếp Cửu La mở cửa xe tiến vào, nhưng cô chưa ngồi hẳn xuống mà thử trước mới an tâm, lại đưa mắt nhìn xung quanh ghế xe.


Viêm Thác: "Không có cơ quan, chỉ là một chiếc xe nát mà thôi."


Nhiếp Cửu La thắt dây an toàn, tính hủy đặt xe thì đã muộn một bước, đã phải nộp phạt rồi. Cô nộp phạt xong thì chiếc xe đúng lúc rẽ vào đường chính, chỗ này xe chạy tới lui, khắp nơi đều có camera và tai mắt, có kẻ ngốc mới gây chuyện ở đây.


Cô giả vờ lục túi xách tìm đồ, lặng lẽ nhét con dao găm vào tay áo, sau đó mở hộp kẹo cao su rồi ném một viên vào miệng.


Viêm Thác liếc nhìn cô: "Cô Nhiếp, cô nghĩ sao về những vấn đề tôi đã hỏi cô?"


Thật thú vị, anh hỏi thì tôi phải trả lời chắc? Vậy thì các cơ quan gián điệp của các quốc gia đừng tốn công nữa, hẹn nhau ra làm buổi trà chiều anh hỏi tôi đáp là xong rồi.


Nhiếp Cửu La không thèm để ý, một lòng tính toán lát nữa nên đánh nhanh thắng nhanh như thế nào: xe đến nơi rồi quy củ xuống xe, sau đó tách ra bày thế đánh nhau có hơi quá ngu ngốc, tốt nhất là động thủ khi xe đang chạy, tất nhiên, phải chọn một đoạn đường vắng vẻ không có ai, trong xe không gian nhỏ nên cô có lợi thế về thân hình, dễ dàng phát huy hơn Viêm Thác.


Viêm Thác rất biết điều cười cười: "Tôi đoán là chẳng có hy vọng rồi."


Nhiếp Cửu La lưu ý biến hóa dọc đường, đột nhiên nhớ đến Tôn Chu: "Các anh làm gì Tôn Chu rồi?"


Tôn Chu?


Viêm Thác cảm thấy kỳ quái: "Tôn Chu không phải ở chỗ các cô sao?"


Phản ứng của anh rất nhanh, lập tức hiểu rõ: "Tôn Chu không ở chỗ các cô? Vậy tôi cũng không biết, anh ta cũng không ở chỗ chúng tôi."


Cái này nằm ngoài dự liệu của Nhiếp Cửu La, Tưởng Bách Xuyên nói người đã được cứu đi hết, Viêm Thác lại nói người không ở chỗ anh, cũng không có khả năng táng thân trong biển lửa, trừ phi xương cốt đều bị thiêu rụi. Vậy khả năng lớn nhất chính là... Tôn Chu nhân lúc hỗn loạn đã chạy mất rồi?


Việc này không tốt lắm, Nhiếp Cửu La lặng lẽ nuốt nước bọt, phản ứng đầu tiên chính là muốn liên lạc với Tưởng Bách Xuyên, giây tiếp theo ý thức được nơi này không thích hợp lại nhịn xuống.


Bên ngoài người và xe ít dần, bắt đầu tiến vào nơi giao nhau giữa thành phố và nông thôn. Người ít thêm chút nữa là có thể động thủ rồi.


Nhiếp Cửu La tìm chuyện hỏi: "Anh và Răng Chó làm sao biết nhau?"


Viêm Thác: "Cái này không phải chuyện của cô."


Thật là con chó tiêu chuẩn kép, rượt theo cô hỏi cả đống, tới lượt cô hỏi thì chính là "không phải chuyện của cô".


Tốc độ xe lúc này rõ ràng đã nhanh hơn, cây cối và đất hoang bên đường lướt vèo vèo về phía sau, Nhiếp Cửu La không thể không nắm chặt tay vịn ở nóc xe.


Viêm Thác: "Sợ sao?"


Chuyện vẫn chưa hết, anh nhấn nút mở hết cửa sổ xe trước sau, xe đang chạy trên đường đất vốn đã có rất nhiều bụi, giờ lại càng nhiều hơn khi xe tăng tốc, thêm gió thổi ào ào vào khiến màng nhĩ ù đi, nói chuyện với âm lượng bình thường căn bản là không nghe thấy gì cả.


Mái tóc dài của Nhiếp Cửu La trong nháy mắt bị thổi loạn vào mặt, lại ăn phải một miệng cát, trong lòng nổi điên, hét lên: "Anh có bệnh à?"


Viêm Thác lớn tiếng trả lời: "Cô Nhiếp, không phải cô hỏi tôi vì sao lại lái chiếc xe nát này sao?"


Lúc đang nói thì thân xe chấn động mãnh liệt do bay vút qua gờ một con mương, rồi anh nhanh chóng đánh tay lái sang bên, sau khi tăng tốc gần 100km/h lao lên dốc, xe trực tiếp bay thẳng lên một cây cầu, tầm nhìn cũng trở nên rộng hơn.


Nơi này là con sông lớn chảy quanh thành phố, mặt sông không tính là rộng nhưng cầu thì dài vài trăm mét, xa xa còn có thể nhìn thấy cây cầu mới bắt ngang sông. Còn chiếc cầu sắt này thì không được tu sửa và bị bỏ hoang, rất lâu đã không có xe chạy qua. Khi xe Viêm Thác chạy lên cơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu lạch cạch của cây cầu.


Viêm Thác quay đầu qua nhìn Nhiếp Cửu La, nhẹ nói một câu: "Bởi vì chiếc xe này sắp bị vứt rồi."


Không khí trong xe di chuyển cực kỳ hỗn loạn khiến Nhiếp Cửu La không nghe được Viêm Thác đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy môi anh đang mấp máy, câu hỏi "Cái gì" trong vô thức chưa kịp thốt thành câu, đã nhìn thấy Viêm Thác bẻ hướng cực gắt, tiếp theo đó một âm thanh va chạm mạnh vang lên khiến lan can sắt nứt ra, đầu xe hướng chếch xuống, lao từ cây cầu có độ cao năm, sáu mét xuống lòng sông.


Đầu óc Nhiếp Cửu La trống rỗng trong hai giây, cả người giống như bị hút vào sự khủng bố cực lớn bởi vòng xoáy tốc độ cao.


Đây là... xe rơi khỏi cầu?


Cả đời này cô còn chưa từng trải qua trận chiến nào kịch liệt và phá hoại như thế.


Càng đáng chết hơn chính là, cô sợ nước.


Cô không hề sợ nhảy dù hay nhảy bungee, nhưng cô sợ nước, cái cảm giác bị bao bọc trong chất lỏng đặc sệt và kín mít quá đáng sợ, cô từng thử trong lúc tắm vùi mình xuống nước và nín thở, kết quả là bị hoảng loạn ngay lập tức, xém chút nữa chết đuối trong bồn tắm.


Một âm thanh rơi xuống nước cực lớn truyền đến, trước mặt cô lập tức tối sầm, nước ập vào mà không cần len lỏi. Cửa kính xe đã mở hết cửa, vậy thì chẳng thể nào chỉ là "len lỏi", mà  do xe đâm thẳng xuống nên nước có ở khắp mọi nơi, sấn sổ ào đến, bắt không được mà đẩy ra cũng không xong.


Nhiếp Cửu La còn chưa kịp nhịn thở thì đã bị sặc nước, cô nuốt xuống nước bọt và nhịn thở, trong lúc bị ép chìm xuống cùng thân xe, cô nhanh chóng mò tìm dây an toàn.


Khi ánh chiều tà cách đỉnh đầu càng lúc càng xa thì có bóng đen bên cạnh lướt qua, đó là Viêm Thác đã cởi bỏ dây an toàn, khá là thoải mái nhảy ra khỏi xe từ cửa sổ.


Cô nhủ thầm trong lòng: Đừng căng thẳng, đừng gấp, không được gấp.


Đai an toàn đã mở, xung quanh mũi và miệng cô đã có những bọt khí li ti, cô nắm lấy khung cửa sổ, dùng chân đạp thật mạnh vào thân xe: Nếu may mắn có lẽ cô có thể mượn lực cú đạp này để trồi lên mặt nước chăng? Bất kể có ai có thể cứu cô hay không, thì ít nhất cũng có thể mở miệng hô hấp.


Ngay lúc cô chui ra khỏi cửa sổ xe và sắp nổi lên trên, thì bóng đen kia lại thò ra từ nóc xe: Viêm Thác đưa tay ấn đầu cô và đẩy cô xuống.


Quá khó chịu rồi, dưới chân không có điểm tựa, dù cho cô đạp loạn xạ như thế nào cũng chỉ là đạp vào hư vô, hơn nữa cô bắt đầu nhịn thở hết nổi rồi, nước tràn vào miệng, lỗ mũi và tai cô, cơ thể mất đi thăng bằng, xoay nghiêng người lộn nhào trong nước.


Nước xung quanh cô càng nhìn càng đục ngầu, bóng dáng mơ hồ của Viêm Thác ở trong sự đục ngầu đó lại tiến tới gần, trong người Nhiếp Cửu La dâng lên một luồng sức lực cực mạnh, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đó đưa tay ra tóm chặt: Có chết cũng phải kéo anh ta theo, coi như là cùng nhau chết.


Tuy nhiên Viêm Thác sớm đã đoán trước cô sẽ có chiêu này, với một động tác bơi ra nhẹ nhàng, đã di chuyển xung quanh cô.


Bóng tối dày đặc từ bốn bề ập đến, Nhiếp Cửu La cảm thấy bản thân không còn hơi thở nữa rồi, cơ thể không còn giãy giụa, ý thức giống như một giọt nước rơi vào trong mực đậm.


Cô quả thật vô cùng hối hận.


Sớm biết sẽ phải chết trong tay Viêm Thác, và đời cô sẽ kết thúc theo cách này, đáng ra cô nên ra tay trước để chiếm lợi thế, sau đó giết chết anh ta.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Danh sách chương

  Lưu ý trước khi đọc: Bản dịch truyện được thực hiện bởi QUẦN LÔNG CORP. Đây là bản dịch cho riêng câu chuyện của Nhiếp Cửu La. Nhiếp Cửu La   - Tên thật là Nhiếp Tịch, 25 tuổi, giá trị nhan sắc thuộc hàng top, giá trị vũ lực cũng đứng hàng top. Cô xinh đẹp, thông minh, suy nghĩ và miệng lưỡi khi tranh luận khó ai có thể qua được cô, tính cách cực kỳ "ăn miếng trả miếng", và không kém phần nghịch ngợm...  x em tiếp Danh sách chương Chương 2                        Chương 3                        Chương 4                       Chương 5                       Chương 6                       Chương 8                       Chương 9   ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 56

 CHƯƠNG 56 Súng tiểu liên đã để Hàn Quán mang theo, trong tay Trần Phúc cũng chỉ còn một cây súng nhỏ, hắn lên đạn, trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn: Cũng may băng đạn trong tay Hàn Quán đã nã sạch, nếu không khi cây súng tiểu liên đó rơi vào tay đối phương và quay họng súng về phía hắn, vậy thì hắn ăn đủ. Khi tiến đến gần cửa, Trần Phúc lại gọi: "Hàn Quán?" Vẫn không chút tiếng động. Trần Phúc quả quyết lao vào trong với họng súng giơ lên, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Nhưng những gì Trần Phúc nhìn thấy bên trong cánh cửa lại làm hắn ta lạnh gáy, vừa sửng sốt vừa thấy quỷ dị. Trong phòng rất lộn xộn, đó là những gì thường thấy trong một phòng máy bơm bỏ hoang: máy bơm đã mục nát từ lâu, ống nước đầy bụi bặm, trên mặt đất có không ít mảnh gạch vỡ do những viên đạn xuyên thủng bức tường. Trên mặt đất trống có một vũng máu. Sát góc tường có một miệng giếng. Bình thường trong những nhà máy bơm bỏ hoang, nếu không khóa chặt cửa thì cũng sẽ lấp miệng giếng lại, đây là đ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 54

 CHƯƠNG 54 Sau khi Nhiếp Cửu La trở về khách sạn đã ngủ bù một giấc dài và có giấc mơ ngọt ngào. Cô thấy bản thân đã mở tour triển lãm xuyên quốc tế, phòng triển lãm được bố trí rất trang nhã, còn cô thì mặc một chiếc váy dài khoét lưng sắc vàng rực rỡ, đang đi trên tấm thảm mềm mại đắt tiền. Trong phòng chờ, các phóng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đang đợi phỏng vấn cô. Khi sắp bước đến cửa thì cô dừng lại. Lão Thái ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy?" Cô đáp: "Ồ, mục tiêu cuộc đời dễ dàng thực hiện được thế này, cảm thấy có chút trống rỗng." Đó là một giấc mộng đẹp đến nỗi khoảnh khắc khi tỉnh dậy, cô gần như quên mất mình đang ở đâu, ánh nắng buổi chiều rất dịu dàng, óng ánh sắc vàng, khiến người ta không nhớ ra cách một tầng kính chính là mùa đông lạnh giá. Nhiếp Cửu La lười biếng nằm một lúc, sau đó bật dậy thu dọn hành lý. Việc của Tưởng Bách Xuyên đã nhờ bên Viêm Thác rồi, Hình Thâm thì qua chỗ Dư Dung, cô cũng nên trở về nhà thôi. -------------------------------...