Chuyển đến nội dung chính

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 17

 CHƯƠNG 17


Giống như Tôn Chu, Răng Chó chỉ mặc một chiếc quần lót, nhưng hắn đang mê man, điều này có liên quan tới vết thương nặng của hắn ta: Nhiếp Cửu La vì để xác định thân phận "cú đất" của hắn, đã cắt ba nhát dao vào sau gáy, cánh tay và đùi để xem máu chảy ra; mà vì để hắn trong thời gian ngắn mất đi năng lực hoạt động, lại chém xuống hai nhát, một nhát đâm vào đỉnh hộp sọ, một nhát chặt đứt cột sống.


Và như thế, tính thêm vết thương trước đó ở mắt trái, trên người Răng Chó có tổng cộng sáu vết thương.


---------------------------


Nắp nồi bị hơi nước sôi đẩy kêu lách cách, canh mộc nhĩ đã nấu xong.


Chị Lư tắt bếp, lấy một cái bát đặt lên chiếc đĩa đen sơn vàng rồi đổ canh ra.


Nơi đây là một căn tam hợp viện* cổ từ thời dân quốc, nhưng không tuân thủ nghiêm ngặt hình thức kiến trúc năm đó, mà có chút kết hợp các yếu tố TQ và phương tây, khu nhà chính là tòa nhà nhỏ có hai tầng lầu, tọa lạc trong khu vực yên tĩnh giữa chốn đô thị ồn ã, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những tòa nhà thương mại trong khu trung tâm thành phố.


*Kiểu nhà tam hợp viện là một trong những kiến trúc cổ của TQ dành cho người dân. Căn nhà được xây theo bố cục 3 khuôn viên nhà được xếp với nhau theo hình chữ U. Ở giữa được bố trí sân vườn, là không gian mở ấn tượng, giúp các thành viên trong gian có thể kết nối với nhau.


Chị Lư là một người giúp việc, ban đầu chỉ làm dịch vụ tận nhà, một năm trước nhận công việc này. Người trung gian nói có một vị khách nữ trẻ họ Nhiếp cần tìm một người dì phụ trách việc nhà ở cùng, tiền lương cao, việc không nặng, cũng chỉ là nấu nướng dọn dẹp.


Chị Lư dứt khoát nhận ngay, sau khi đi làm, chị cảm thấy bản thân quả thật may mắn: ở chỗ tốt, ăn ngon, việc lại ít, khách hàng có tính cách hiền hòa...


Chuyện tốt này đi thắp hương cũng không tìm thấy.


Cô Nhiếp tháng trước đi tìm cảm hứng ở miền nam Thiểm Tây, có thể là đã bị nhiễm lạnh, sau khi trở về cứ luôn cảm mạo ho khan, chị Lư mỗi tối đều nấu canh mộc nhĩ để thông cổ họng, nhuận phế.


Bên ngoài đang có mưa khá là to, may mà có mái hiên che mưa vòng quanh khắp viện, khu vực có mái hiên che mưa được xây thêm hành lang nên đi đâu cũng không bị ướt, chị Lư đi dọc theo hành lang đến nhà chính rồi đẩy cửa bước vào.


Tầng một là phòng khách, hiện không mở đèn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới thị giác, bởi vì đèn ở tầng hai chiếu xuyên xuống làm cho cầu thang xoắn ốc nằm bên trái phòng khách có chút ánh sáng yếu ớt.


Chị Lư đi lên cầu thang, cô Nhiếp này là một nhà điêu khắc, loại hình nào cũng dính dáng một chút, nhưng chủ yếu là tượng đất sét truyền thống TQ, tầng hai chính là phòng làm việc kiêm phòng ở của cô.


Từ tầng một lên tầng hai ánh đèn đã sáng hơn nhiều, tầng này làm thành một căn phòng mở rộng, không có vật cản, có hai cái bàn cực lớn, một cái là bàn làm việc, trên đó là búa, cưa, rìu, dây kẽm, khung giá, dao khắc... nhiều vô kể, người ngoài nghề nhìn vào sẽ tưởng đó là bàn làm việc của thợ mộc; chiếc còn lại là bàn xoay điêu khắc, ở giữa có bàn xoay, tượng điêu khắc được đặt lên đó, xoay 360 độ, giúp tiết kiệm sức lực đi lòng vòng quanh tượng để chỉnh sửa.


Ngoài ra khắp nơi trong phòng, trên cao dưới thấp, đều đặt tượng điêu khắc, có cái đã là thành phẩm, có cái đang trong thời kỳ hong khô, cũng có cái cô làm đến một nửa đột nhiên không hài lòng, tạm thời gác lại đó và dùng tấm màng nhựa trong suốt phủ lên trên tượng, định kỳ phun nước để giữ độ mềm dẻo, đợi một ngày nào đó đột nhiên lại có ý tưởng sẽ tiếp tục làm.


---------------------------


Nhiếp Cửu La cũng không bận việc gì, đang lặng lẽ ngồi lật xem album, cô đã đổi sang một bộ váy ngủ bằng lụa sa-tanh bạc ánh ngọc, dáng ngồi rất thoải mái. 


Chị La đặt khay sang một bên, nhìn về phía album. Đây là một cuốn album cũ, ảnh cũ, viền ảnh đã ố vàng, nhưng hai người trên ảnh vẫn trẻ trung, sống động.


Tấm ảnh Nhiếp Cửu La đang xem là ảnh cưới.


Chị Lư lập tức dựa vào khuôn mặt hai người trong hình mà bắt được mối quan hệ giữa họ và Nhiếp Cửu La: "Ấy, đây là bố mẹ cô sao?"


Nhiếp Cửu La ừm một tiếng, giơ ảnh lên cho chị Lư xem: "Nhìn có giống em không?"


Chị Lư gật đầu liên tục: "Giống, cô lớn lên cũng khéo lắm, thừa hưởng hết nét đẹp của họ."


Nhiếp Cửu La cười, còn đưa tay lên sờ mặt: "Vậy sao?"


Công ty về dịch vụ gia đình có yêu cầu đối với nhân viên, đó là làm nhiều nói ít, đặc biệt là đừng nghe ngóng đời tư của chủ thuê, mà Nhiếp Cửu La luôn ra ngoài tìm cảm hứng, nên dù cho chị Lư đã làm ở đây thời gian không ngắn, nhưng vẫn không biết chút gì về cuộc sống gia đình của cô.


Tuy nhiên, cũng là lúc có thể nói chút việc nhà rồi, vả lại nhìn Nhiếp Cửu La đang mỉm cười nhẹ nhàng, đối với chủ đề này dường như cũng không hề phản cảm.


"Họ... không sống cùng cô à?"


Nhiếp Cửu La nói: "Mẹ em rất lâu trước đây gặp tai nạn và qua đời. Bố em quá đau lòng, không thoát ra được, nhảy lầu rồi."


Chị Lư bất ngờ không kịp phòng bị, đầu óc nhất thời chững lại, nói một câu: "Là người chồng tốt nha."


Lời vừa nói ra liền hận không thể tự tát mình hai cái: bố mẹ người ta thảm như thế, mà chị ta còn khen "người chồng tốt"?


Chị ta lắp bắp giải thích: "Không phải, là do tôi xem phim truyền hình, khi người đàn ông chết, thường là người phụ nữ sẽ vì tình mà đi theo, điều ngược lại thì rất ít khi xảy ra. Bố cố... là người sống theo cảm xúc."


Nhiếp Cửu La nhìn về tấm ảnh, không mặn không nhạt nói: "Người chồng tốt... có lẽ là vậy, nhưng không chắc là người bố tốt, lúc ông nhảy lầu chắc đã quên bản thân còn có con cái cần nuôi nấng."


Chị Lư lúng túng tột cùng: Lời này, chị ta quả thật không biết nên tiếp thế nào.


Nhiếp Cửu La ý thức được sự quẫn bách của chị ta, ngẩng đầu mỉm cười nhìn chị Lư: "Không sao, em cũng không kiêng kị chuyện này, đối với bố mình em không có ý kiến, chỉ là đang cảm khái mà thôi."


Cô không kiêng kị, nhưng theo chị Lư thấy đây là "sai sót trong công việc" rất lớn, chị ta lúng túng đáp thêm hai câu, rồi đi xuống lầu như chạy trốn.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Danh sách chương

  Lưu ý trước khi đọc: Bản dịch truyện được thực hiện bởi QUẦN LÔNG CORP. Đây là bản dịch cho riêng câu chuyện của Nhiếp Cửu La. Nhiếp Cửu La   - Tên thật là Nhiếp Tịch, 25 tuổi, giá trị nhan sắc thuộc hàng top, giá trị vũ lực cũng đứng hàng top. Cô xinh đẹp, thông minh, suy nghĩ và miệng lưỡi khi tranh luận khó ai có thể qua được cô, tính cách cực kỳ "ăn miếng trả miếng", và không kém phần nghịch ngợm...  x em tiếp Danh sách chương Chương 2                        Chương 3                        Chương 4                       Chương 5                       Chương 6                       Chương 8                       Chương 9   ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 56

 CHƯƠNG 56 Súng tiểu liên đã để Hàn Quán mang theo, trong tay Trần Phúc cũng chỉ còn một cây súng nhỏ, hắn lên đạn, trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn: Cũng may băng đạn trong tay Hàn Quán đã nã sạch, nếu không khi cây súng tiểu liên đó rơi vào tay đối phương và quay họng súng về phía hắn, vậy thì hắn ăn đủ. Khi tiến đến gần cửa, Trần Phúc lại gọi: "Hàn Quán?" Vẫn không chút tiếng động. Trần Phúc quả quyết lao vào trong với họng súng giơ lên, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Nhưng những gì Trần Phúc nhìn thấy bên trong cánh cửa lại làm hắn ta lạnh gáy, vừa sửng sốt vừa thấy quỷ dị. Trong phòng rất lộn xộn, đó là những gì thường thấy trong một phòng máy bơm bỏ hoang: máy bơm đã mục nát từ lâu, ống nước đầy bụi bặm, trên mặt đất có không ít mảnh gạch vỡ do những viên đạn xuyên thủng bức tường. Trên mặt đất trống có một vũng máu. Sát góc tường có một miệng giếng. Bình thường trong những nhà máy bơm bỏ hoang, nếu không khóa chặt cửa thì cũng sẽ lấp miệng giếng lại, đây là đ...

[QLC - Nhiếp Cửu La Cut] CÚ RỜI ĐẤT XANH - Chương 54

 CHƯƠNG 54 Sau khi Nhiếp Cửu La trở về khách sạn đã ngủ bù một giấc dài và có giấc mơ ngọt ngào. Cô thấy bản thân đã mở tour triển lãm xuyên quốc tế, phòng triển lãm được bố trí rất trang nhã, còn cô thì mặc một chiếc váy dài khoét lưng sắc vàng rực rỡ, đang đi trên tấm thảm mềm mại đắt tiền. Trong phòng chờ, các phóng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đang đợi phỏng vấn cô. Khi sắp bước đến cửa thì cô dừng lại. Lão Thái ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy?" Cô đáp: "Ồ, mục tiêu cuộc đời dễ dàng thực hiện được thế này, cảm thấy có chút trống rỗng." Đó là một giấc mộng đẹp đến nỗi khoảnh khắc khi tỉnh dậy, cô gần như quên mất mình đang ở đâu, ánh nắng buổi chiều rất dịu dàng, óng ánh sắc vàng, khiến người ta không nhớ ra cách một tầng kính chính là mùa đông lạnh giá. Nhiếp Cửu La lười biếng nằm một lúc, sau đó bật dậy thu dọn hành lý. Việc của Tưởng Bách Xuyên đã nhờ bên Viêm Thác rồi, Hình Thâm thì qua chỗ Dư Dung, cô cũng nên trở về nhà thôi. -------------------------------...